
biết A Kim có phương diện xúc động. Tuy nàng thấy có điểm kỳ quái, A Kim
đơn thuần như dê con làm sao có thể xúc động, nhưng nàng biết nam nhân có dục vọng,
nếu không hảo giải quyết chỉ sợ sẽ để lại di chứng. Vốn nàng tính kêu A Kim đi
tắm nước lạnh, nhưng bây giờ đã giữa khuya hơn nữa là mùa xuân, nếu kêu hắn đi
tắm chỉ sợ sáng mai sẽ cảm mạo, đến lúc đó nàng lại phải tốn tiền mời đại phu.
Vô luận như thế nào cũng không có lợi.
“A Nhã, A Nhã.” A Kim giọng nói tràn ngập nước mắt lôi kéo
tay áo Tô Lệ Nhã.
“Không cần ầm ĩ, để ta suy nghĩ cẩn thận.” Tô Lệ Nhã bỏ tay
A Kim ra, xoay người. lúc này, trên bàn có một vật làm này chú ý. Nàng bước
nhanh đến trước bàn, cầm một trong số đồ ăn dân thôn cho bọn họ – chuối.
Tô Lệ Nhã nhìn trái chuối mặt ửng đỏ, nội tâm đang giao chiến
dữ dội: Nên hay không dạy A Kim phương pháp giải tỏa này? Ở hiện đại đây cũng
được coi là một loại thưởng thức, nhưng nàng là một xử nữ chưa có kinh nghiệm lại
đi dạy một nam nhân loại sự tình này, nàng có chút không được tự nhiên.
“Ô ô ô, A Nhã, thật khó chịu, thật khó chịu.” A Kim rốt cuộc
chịu không nỗi khóc rống lên.
Tô Lệ Nhã nắm chắt trái chuối trong tay, vẻ mặt hy sinh lẫm
liệt hiên ngang đến gần A Kim.
A Kim thấy A Nhã rốt cuộc cũng để ý đến hắn, liền ngừng
khóc.
Tô Lệ Nhã giơ trái chuối lên, hít sâu một hơi nói: “A Kim,
ta dạy ngươi nga, ngươi xem cho tốt nga!”
A Kim nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu.
Tô Lệ Nhã rất nhanh giảng dạy cho A Kim…..[tác giả: về quá
trình làm giáo sư của Tô Lệ Nhã, hy vọng mọi người tự mình suy nghĩ tưởng tượng
một chút.'>
Sau 5 phút, Tô Lệ Nhã nghiêm giọng hỏi: “A Kim, đã hiểu
chưa?”(ách…ta chả hiểu gì cả *chớp chớp mắt*)
Đúng như nàng nghĩ A Kim thẳng thắn lắc đầu.
Tô Lệ Nhã bất cứ giá nào cũng phải cho A Kim hiểu, nàng liền
chỉ chỉ vật nhô lên trong khóa hạ, nói: “Chuối này đại biểu cho cái kia của
ngươi. Chính ngươi đi thực hành cái phương pháp ta mới dạy ngươi. Đã hiểu
chưa?”
A Kim nhìn thoáng qua trái chuối, lại nhìn qua khóa hạ của
mình, gật đầu.
“Vậy ngươi hảo hảo giải quyết đi.” Bỏ lại những lời này, Tô
Lệ Nhã chạy như bay.
Tô Lệ Nhã tiếp tục thu dọn những thứ lúc nãy chưa dọn xong ở
phòng ngoài, thẳng đến khi bên trong đình chỉ tiếng rên rỉ.
Sau một hồi gà bay chó sủa đêm động phòng rốt cuộc cũng hạ
màn (kết thúc)
“Ô ô nha” tiếng gà gáy vang lên, một ngày mới lại bắt đầu.
Sáng sớm, Tô Lệ Nhã bước đến cửa đã thấy một thân ảnh chớp đến. Người này đúng
là Đại Mao. Hắn lo lắng tình hình động phòng của A Kim tối qua, nên sáng sớm liền
chạy đến xem.
Đêm qua dù nửa đêm mới trở lại phòng, Tô Lệ Nhã cũng không
dám ngủ, đến sáng cố chống cặp mắt mèo ngồi dậy, vừa vặn nhìn thấy thân ảnh lén
lút ngoài cửa sổ. “Bá~” một tiếng, cửa phòng mở ra, thấy Đại Mao đang ghé mắt
vào cửa sổ nhà nàng.
Đại Mao bị tóm gáy đành giả ngu cười nói: “Đại tẩu.”
“Nga. Ta từ bao giờ lại trở thành đại tẩu của ngươi?” Tô Lệ
Nhã cố ý tươi cười quỷ dị nói.
Nụ cười này trong mắt Đại Mao khủng bố như hắc bạch vô thường
đến đòi mạng. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng xanh, thanh âm run run nói:
“Ngươi là thê tử của lão đại, cũng chính là đại tẩu của ta.”
“Nói như vậy, lời đại tẩu nói ngươi đều nghe?” Tô Lệ Nhã
nhíu đôi mi thanh tú nói.
“Là, là tuyệt đối nghe.” Đại Mao gật đầu như gà mổ thóc, chỉ
sợ nàng nở nụ cười nhìn mình.
Tô Lệ Nhã một tay nắm lấy vạt áo hắn, kéo hắn đến trước người,
hung tợn cảnh cáo nói: “Về sau không cho phép dạy hư A Kim. Nếu tái phạm, ta
không ngại buổi tối đến đầu giường tìm ngươi nga! Ha ha ha” Tô Lệ Nhã bắt chước
quỷ dạ xoa tươi cười. Trong cái thới giới thẩm mỹ này, nụ cười của Tô Lệ Nhã là
vô cùng xấu, kết hợp với đôi mắt thâm quằn tối qua ngủ không đủ giấc, cùng âm
thanh khủng bố, Đại Mao bị dọa sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu, đôi mắt
trừng lên.
Đại Mao run run môi không có tí huyết sắc nói: “Ta biết sai
rồi. Ta biết sai rồi. Ta về sao sẽ không dạy loạn lão đại nữa.”
Tô Lệ Nhã nghe được kết quả mong muốn, mới buông Đại Mao ra.
Đại Mao khôi phục lại hô hấp bình thường. Hắn mạnh mẽ chụp lấy trái tim mới bị
dọa, thầm nghĩ: Đại tẩu thật sự rất khủng bố. Trên đời này chắc cũng chỉ có đứa
ngốc kia muốn cùng nàng vĩnh viễn một chỗ.
“Đại Mao, sao ngươi lại ở đây?” A Kim xoa mắt, đánh ngáp
nói.
Đại Mao liếc mắt nhìn Tô Lệ Nhã đứng đó, nhẹ giọng tìm cớ
nói: “Ta đến xem lão đại có cần hỗ trợ gì không.”
Hỗ trợ?! Một đạo linh quang hiện lên trong đầu Tô Lệ Nhã.
Nàng híp mắt, mở miệng trước A Kim, vỗ bã vai Đại Mao nói: “Đại Mao, làm tiểu đệ,
trọng yếu nhất là gì a?”
Nghe Tô Lệ Nhã hỏi sự nhát gan khiếp sợ bị đẩy lùi thay bằng
hào khí vỗ ngực nói: “Đương nhiên là hiếu kính với lão đại nga!”
“Ha ha, Đại Mao hiện tại vừa vặn có cơ hội cho ngươi biểu hiện
loại tình cảm hiếu kính với lão đại nga!” Tô Lệ Nhã chỉ vào đống rác trên giường
đá của A Kim
Đại Mao nhìn đống rác chất cao như núi phía sau, sắc mặt lập
tức tái nhợt.
“Đây là giường của A Kim. Nhưng do hôm qua dân thôn nhốn
nháo đã trở th