
danh sách này. Nếu thật sự muốn xử phạt, chỉ
sợ trong triều sẽ không còn người.
“Hách đại nhân quả thật đoán đúng. Đây gọi là thủy thanh tắc
vô ngư. Ai gia tự nhiên cũng không có khả năng đem bùn trong ao này xử lí sạch
sẽ. Nhưng nếu ai gia muốn tìm vài người, để răn đe, hẳn là có thể thu được hiệu
quả không tệ. Vậy nên tìm ai cho tốt?” Trong mắt mang theo hàn quang quét về
phía Hách Huy nói:“Nếu hách đại nhân quân pháp bất vị thân như thế, không bằng
để ai gia thành toàn ngươi đi!”
Mồ hôi lạnh từ trên trán Hách Huy rơi xuống như mưa. Hắn giờ
phút này biết chính mình tự cho là đúng đã đắc tội nương nương. Hắn quên một
chuyện trọng yếu, người có địa vị cao kiêng kị nhất là có người tự cho là thông
minh. Hắn không thể không quỳ nói:“Thần biết sai lầm rồi.”
Nhìn hắn cúi đầu, Tô Lệ Nhã tươi cười. Kỳ thật, nàng vốn
không tính hù dọa Hách Huy. Nhưng nhìn gương mặt ngụy trang hoàn mỹ, nàng có loại
xúc động, muốn phá bỏ lớp ngụy trang này. Hơn nữa, kể từ đó, có thể cho Hách
Huy biết năng lực của nàng, không cần vọng tưởng đoán được hành động của nàng.
Người như hắn, phải dùng ân uy mới có thể thu dùng.
“Hách Huy, ngươi hẳn là có mang tấu chương xử lý tới đi!” Giọng
nói mềm nhẹ lại vang lên.
Vốn lần này đã thực sự đắc tội hoàng hậu nương nương Hách
Huy đang hối hận không thôi, nhưng chờ đến cũng là câu hỏi này. Hắn lăng lăng
đưa tấu chương đã chuẩn bị tốt lên. Vốn kế hoạch của hắn là trước đưa tấu
chương đầu tiên lên, lấy được tín nhiệm của hoàng hậu nương nương, sau đó sẽ
đưa tấu chương thứ hai lên.
Tô Lệ Nhã tiếp nhận tấu chương, đối chiếu với tấu chương thứ
nhất, suy tư. Nhìn tên từng người, một đạo linh quang hiện lên, nàng hiểu ý nở
nụ cười.
Tươi cười này làm Hách Huy ngẩng đầu muốn quan sát sắc mặt
nàng gặp được, rất là nghi hoặc.
Tô Lệ Nhã bàn tay mềm vừa nhấc nói:“Đứng lên đi!”
Hách Huy có chút sợ hãi đứng dậy, cẩn thận đứng tại chỗ.
Nàng thấy thế, cười nói:“Tốt lắm. Hách đại nhân, không cần
câu nệ như thế. Mới vừa rồi, ai gia chính là muốn giáo huấn ngươi về sau không
cần lại tự cho là thông minh. Đối với ai gia, ngươi nên giảm thông minh đi.
Ngươi là nhân tài, một người có thể trở thành nhân tài của một quốc gia lớn mạnh.
Đương nhiên, ai gia cũng sẽ không bắt ngươi khai đao với người trong tộc.” Nàng
giải thích, miễn cho người thông minh này lại lấy thông minh làm chuyện điên rồ.
Hách Huy khó có thể tin ngẩng đầu nhìn tươi cười kia, nội
tâm cuồn cuộn kích động: Hắn biết hoàng hậu nương nương đang thuyết minh coi trọng
mình. Hắn mang theo thành kính, quỳ nói:“Cám ơn nương nương.”
Tô Lệ Nhã lần này cảm thấy thiệt tình trong lời nói cảm tạ của
hắn, biết chính mình đã thu phục được hắn. Thấy mục đích đạt tới, nàng xoay người
đối mặt với hồ nước. Nhẹ giọng nói:“Hách đại nhân, ngươi cảm thấy ai gia nuôi
cá thế nào a?”
Hách Huy bị hỏi vấn đề này có chút không hiểu, nhưng vẫn tiến
lên một bước, cẩn thận đánh giá cá trong ao. Nếu không phải trường hợp không
cho phép, hắn thực có loại xúc động mụốn cưới. Thật sự là thân hình mấy con cá
này vô cùng béo tốt làm cho người ta cảm thấy buồn cười.
Tô Lệ Nhã lại sao lại không biết cá này có điểm buồn cười?
Này đó đều do A Kim nhàn đến vô sự, liền thích tới nơi này cho cá ăn. Đồng thời
cũng lôi kéo nàng đi vào chỗ vắng người này, để cấp thưởng cho. Kết quả dưới sự
nuôi nấng không biết tiết chế của đứa ngốc, mấy con cá đã mập đến bơi không nổi.
Có khi, nhìn mấy con cả thả mình trên mặt nước, nàng không khỏi cảm thán sức nổi
thật lớn. Thu hồi tâm tư, nàng nhẹ giọng nói:“Cá này vô cùng béo tốt, cũng là thời
điểm phát huy công dụng. Ai gia muốn tối mai tổ chức một buổi ngư yến, để cho
bách quan cũng có thể nếm thử món thịt cá này.”
Nàng đem bản tấu chương đầu tiên đưa tới nói:“Ngươi liền chiếu
theo người trong danh sách này phát thiệp mời đi!”
Hách Huy trong mắt hiện lên tinh quang. Thông minh như hắn,
tự nhiên là biết nương nương muốn lợi dụng lần ngư yến này ngầm xử lí những người
đó. Hắn lĩnh hội tiếp nhận danh sách, cung kính nói:“Dạ.”
Đêm nay ngự hoa viên thật náo nhiệt. Đèn lồng tinh xảo được
treo từng ngóc ngách bên trong, làm cả ngự hoa viên bao phủ trong ánh đèn mông
lung.
Trong ngự hoa viên ước chừng có tám mươi cái bàn. Tất cả bàn
đều đã ngồi đầy người. Thức ăn tinh xảo đã được đặt ở trên bàn. Nhưng trên mặt
khách nhân lại mây đen che phủ. Cái trán đổ đầy mồ hôi. Nói bọn họ là khách
nhân tới tham gia yến hội, còn không bằng nói là tù phạm đang đợi tuyên án.
Bọn họ đều đã thông qua các mối quan hệ, biết được Hách Huy
đã giao chứng cứ tham ô nhận hối lộ của bọn họ cho hoàng hậu nương nương. Bọn họ
tinh tường biết hoàng hậu đã không còn là giám quốc, quốc sự một lần nữa do
Hoàng Thượng chủ trì, nhưng lấy sự tín nhiệm của Hoàng Thượng đối với hoàng hậu,
nương nương một khi mở miệng, cũng đủ ảnh hưởng vận mệnh của bọn họ sau này. Bởi
vậy, yến hội này, sẽ quyết định bọn họ ngày sau sẽ như thế nào. Mồ hôi theo thời
gian trôi qua, dần dần che kín trên mặt mọi người.
Thẳng đến ánh trăng lên cao, k