
nhiệt độ cơ thể bởi vì khát
vọng trong lòng mà cấp tốc bay lên. Hắn phải nhẫn nại, phải nhẫn nại. A Kim ở
trong lòng mặc niệm tâm kinh.
ừm, thật ấm áp! Lửa nóng trong ngực truyền lại làm tay nàng ấm
lên. ấm áp truyền đến toàn thân. Ha ha, này so với ấm lò hiệu quả tốt hơn nhiều.
Ấm áp thoải mái làm nàng theo bản năng đem mặt lạnh như băng dán vào cổ hắn.
hơi thở ấm áp mà ái muội quanh quẩn chung quanh bọn họ. Giờ
phút này A Kim dùng tất cả lực chú ý đều tập trung ở bàn tay mềm đang khiêu chiến
hắn, cùng với hơi thở nóng bỏng phun ở trên cổ hắn.
“Đông –” Tiếng lý trí bị đánh gãy vang lên. Giây tiếp theo,
A Kim gắt gao đem tiểu nữ nhân vẫn châm ngòi chính mình hung hăng ôm lấy. Khuôn
mặt tuấn tú cúi xuống, bạc môi chuẩn xác tìm được mục tiêu. Tình cảm mãnh liệt
theo nụ hôn dâng lên, bàn tay to theo bản năng dao động trên thân thể mềm mại của
nàng.
Kích tình như thế làm nàng không tự giác cả người khẽ run.
Nóng, một cỗ nhiệt khí từ dưới bụng toát ra. Bỗng nhiên nàng cảm thấy hạ thân một
trận ướt át, theo sát là cảm giác đau bụng đánh úp lại.
“A –” Nàng hét rầm lên. Tiếng thét chói tai làm A Kim từ
trong tình dục tỉnh táo lại. Nhìn áo đã mở ra một nửa, ấn bụng, gương mặt Tô Lệ
Nhã trắng bệch. Hắn thật sự muốn giết chính mình. Biết rõ A Nhã đã sắp đến thời
gian lâm bồn, hắn cư nhiên áp lực không được dục vọng, thương tổn nàng. Hắn ôm
lấy nàng sắc mặt tái nhợt vô cùng, khẩn trương nói:“A Nhã, nàng làm sao vậy?”
“Ta, ta không sao.” Nàng nhìn thấy gương mặt tuấn tú tràn ngập
áy náy, gượng ép tươi cười trả lời.
“Ba –” tiếng bàn tay
thanh thúy vang lên.
Tô Lệ Nhã khó có thể tin nhìn một bên gương mặt tuấn tú bị
sưng đỏ. Nàng biết đứa ngốc này đang tự tra tấn chính mình. Mắt thấy đứa ngốc
còn không có ngừng đối chính mình tra tấn, liên tục đánh vào mặt mình, nàng
nói:“A Kim, chàng mau gọi bà mụ, ta, ta sắp sinh.” Hạ thể tràn ra chất lỏng,
làm nàng biết nước ói của mình bị vỡ.
“Nàng, nàng sắp sinh?!” A Kim rốt cục tiếp nhận tin tức khiếp
sợ này, cấp tốc đứng dậy, hướng ngoài phòng phóng đi.
“Đông –” một tiếng nổ làm Lâm Tư vốn đã thối lui đến phòng
nhỏ nghi hoặc đi ra.
“A Kim!” Tô Lệ Nhã cố hết sức kêu lên, muốn gọi người đang
lao ra ngoài. Đứa ngốc này rốt cuộc muốn chạy đi đâu a? Bà đỡ không phải một
tháng trước hắn đã an bài ở cách vách phòng sao?
Lâm Tư vừa thấy Tô Lệ Nhã đè bụng, sắc mặt tái nhợt, lập tức
đại biến, tiến lên khẩn trương hỏi:“Nương nương, ngài làm sao vậy?”
Bị đau đớn tra tấn Tô Lệ Nhã tươi cười còn khó coi hơn khóc
nói:“Tiểu Tư, ta, ta sắp sinh.”
Lâm Tư vừa nghe, vội vàng gọi bà đỡ ở cách vách đến.
Dưới sự chỉ đạo của bà đỡ, rất nhanh tẩm cung liền biến
thành phòng sinh.
“A — a — a –” Một tiếng lớn hơn một tiếng hô đau làm Lâm Tư ở
bên cạnh hỗ trợ nghe được trong lòng run sợ.
“Nương nương lại dùng lực, lại dùng lực……” Bà đỡ ấn bụng
nàng nói.
Dùng sức, dùng sức. Tô Lệ Nhã cố nén đau đớn, cắn chặt vải
trong miệng, dùng toàn bộ khí lực. Nhưng một trận đau đớn làm nàng rất muốn
khóc. Nàng rất muốn trở lại hiện đại, trở lại thởi đại có thuốc tê, có mổ bụng
sản a! Đau quá! Sinh đứa nhỏ thật sự đau quá!
Giờ phút này A Kim lôi kéo Trình Lân chạy đến phượng loan điện.
Trong đầu hắn chỉ quanh quẩn A Nhã sắp sinh, nhớ tới Trình Lân từng đỡ đẻ cho một
phụ nhân khó sanh, hoàn toàn quên có mấy bà đỡ đã sớm được hắn an bài ở trong
điện hoàng hậu.
Trình Lân mang theo hòm thuốc chạy nhanh, mới có thể miễn cưỡng
đuổi kịp cước bộ của A Kim. Nhưng hô hấp càng lúc càng nhanh, cùng tim đập kịch
lieets, trong lúc nhất thời làm trái tim vốn đã yếu ớt của hắn chịu không nổi,
mà không thể không dừng lại cước bộ. A Kim thấy thế, không có nửa điểm do dự,
ôm hắn sử dụng khinh công phi thân mà đi.
Bị nam nhân ôm lấy, điều này làm cho Trình Lân có loại xúc động
nhảy xuống biển. Nhưng nghĩ đến Tô Lệ Nhã sắp sinh, hắn cũng không có từ chối.
“A — đau quá a — ta không muốn sinh! Ta không muốn sinh!”
Rất xa có thể nghe thấy tiếng mỗ nữ kêu đau. A Kim đề khí một
cái, nháy mắt đã đến bên ngoài tẩm cung.
“Thối A Kim, đều là chàng làm hại. Về sau không bao giờ cho
chạm vào ta nữa! A –” Tiếng chữi bậy bị tiếng hô đau đánh gãy.
“Ô ô ô…… Vì sao sinh đứa nhỏ là nữ nhân a? Vì sao không phải
nam nhân a? Đau quá!”
“*&^%$, ta không cần sinh. Đau quá nga! Cục cưng, ngươi
tối nay liền xuất hiện đi! A –”
……
Trình Lân đứng ở bên ngoài nghe tiếng chữi càng ngày càng phấn
khích, ngây ra như phỗng. Làm sao có sản phụ có tinh lực như thế a! Cư nhiên
đang đau đớn còn có thể xuất khẩu thành “Bẩn” A! Nương nương thật sự là thiên
phú dị bẩm!
“Trình Lân, ngươi mau vào đi! A Nhã giống như rất đau rất
đau nha!” A Kim lôi kéo Trình Lân muốn xông vào.
Trình Lân vội vàng dùng sức giữ chặt hắn nói:“Hiện tại nương
nương đã sắp sinh. Ta không nên đi vào.”
“A –”
Một tiếng hô đau làm sắc mặt A Kim tái nhợt lại trắng xanh!
“Nhưng mà, A Nhã rất thống khổ.”
“Nữ tử nào sinh đứa nhỏ không đau a! Hơn nữa –” Trình Lân lại
nghe được tiếng mắng chữi, thở dài nói:“Thần thấy nương nương còn có