
ậy,
hắn vẫn thích lại ở trong lòng mẫu hậu, cho dù phải chịu đựng nước miếng ghê tởm
kia. Bất quá, mỗi khi ở trong lòng mẫu hậu, phụ hoàng liền dùng ánh mắt thâm trầm
theo dõi hắn. Khi đó hắn còn tưởng rằng phụ hoàng không thích hắn. Đối với phụ
hoàng, một hoàng đế được toàn bộ dân chúng Long Viêm quốc kính yêu, hắn vô cùng
sùng kính. Bởi vậy, nghĩ đến phụ hoàng không thích hắn, hắn thật sự rất bi
thương Hắn cẩn thận lấy lòng phụ hoàng, muốn cho hắn đối với chính mình cười.
Khi Phụ hoàng yêu cầu hắn đi theo Thái Phó học tập, hắn một ngụm đáp ứng. Cho
dù khi đó hắn càng khát vọng cùng cha mẹ một chỗ.
Thẳng đến
mười tuổi, hắn dần dần hiểu được như thế nào là đạo lí đối nhân xử thế, hắn mới
biết được phụ hoàng âm trầm đại biểu cho ghen tị. Phụ hoàng cư nhiên bởi vì mẫu
hậu thích “Hôn” Hắn mà ghen tị. Ít nhất trong mắt phụ hoàng ấn nước miếng vào mặt
hắn là hôn. Bởi vậy, mới có thể đối với hắn thường xuyên cướp đi mẫu hậu mà âm
trầm. Một mẫu hậu thầm nghĩ biểu hiện tình thương “Vĩ đại” của mẹ, cùng một phụ
hoàng trong mắt chỉ có hoàng hậu mình “Yêu nhất”. Có thể nghĩ, tuổi thơ trước
chín tuổi của hắn có bao nhiêu thống khổ.
Sau khi rốt
cục biết nguyên nhân, có một đoạn thời gian, hắn đã bị đả kích nghiêm trọng. Phụ
hoàng cao lớn uy nghiêm mà làm toàn Long Viêm quốc sùng kính bộ dạng chân chính
cư nhiên là như vậy. Hắn phải dùng thời gian thật lớn mới tiêu hóa được sự thật
này. Mà hắn bắt đầu đối với mẫu hậu người gây trở ngại chính mình, làm cho phụ
hoàng vốn làm người ta sùng kính biến thành như thế tỏ vẻ phẫn hận cùng lạnh
lùng. Hắn bắt đầu lựa chọn trốn tránh gặp mặt mẫu hậu. Cho dù mỗi khi hắn tránh
né mẫu hậu, đều nhìn thấy ánh mắt bi thương chợt lóe của mẫu hậu, nhưng hắn vẫn
như cũ lựa chọn lạnh lùng mà chống đỡ.
Tình huống
giằng co đại khái hơn một tháng, thẳng đến ngày đó vào một đêm phụ hoàng tìm hắn.
Đây là lần đầu tiên phụ tử bọn họ thẳng thắn thành khẩn như thế. Khẽ nâng tay,
nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, ngày đó ánh trăng cũng sáng như hôm nay.
Ánh trăng
màu bặc chiếu vào trên người Long Hạo Thừa,
độ lên một tầng ngân quang. Mười tuổi Long Bình Thường nhìn thấy phụ
hoàng như thế, trong mắt tràn ngập kính ý. Hắn khát vọng giống như phụ hoàng.
Phụ hoàng là được dân chúng Long Viêm quốc xưng là minh quân, ngươi sáng tạo
chính sách thịnh thế mới. Hắn sùng kính phụ hoàng. Hắn vì có một phụ hoàng như
vậy mà cảm thấy tự hào. Vốn bọn họ nên thân mật giống tất cả phụ tử, nhưng bởi
vì mẫu hậu ở giữa, mà tràn ngập không hiểu nhau.
Lấy năng lực
của Long Hạo Thừa, sao lại không biết sùng kính cùng phẫn hận trên mặt con mình
là vì sao. Đối với đứa con này, nói thật, hắn là yêu thương. Nhưng yêu thương
này so ra kém hơn tình yêu của hắn đối với A Nhã. Hơn nữa, đứa con này thường
xuyên cướp đi A Nhã, làm hắn ghen tị. Tuy rằng hắn biết như vậy thực ngây thơ,
nhưng hắn vẫn khống chế không được chính mình. Hắn muốn trong mắt A Nhã chỉ có
một mình hắn. Chưa bao giờ biết yêu có thể làm người ta có ham muốn chiếm giữ đến
thế, làm hắn cư nhiên ngay cả con đều ăn dấm chua. Nếu không phải trong một
tháng này hành vi tránh né của con quá mức rõ ràng làm lòng A Nhã tổn thương,
làm nàng ưu sầu, hắn mới sẽ không đến cùng con “Tâm sự” Đâu!
Rốt cục,
Long Hạo Thừa đánh vỡ trầm mặc, nhẹ giọng nói:“Bình Thường, con có biết xưa nay
có bao nhiêu đế vương trong hậu cung chứa ba ngàn mỹ nữ, lại có bao nhiêu đế
vương không phải có nữ nhân thành đàn. Mà ta chỉ có một mình mẫu hậu con, một
mình con là hoàng tử. Con có biết tại sao không?” Hắn đối với con dùng “Ta” để
xưng hô, cho thấy chính mình thẳng thắn thành khẩn.
Nhìn trong
mắt phụ hoàng thẳng thắn thành khẩn, Long Bình Thường nhẹ giọng nói:“Bởi vì phụ
hoàng sủng ái mẫu hậu.” Phụ hoàng đối với mẫu hậu sủng ái, thậm chí ngay cả một
đứa con nít ở Long Viêm quốc đều biết. Tuy rằng thân là mẫu hậu mình, hắn cũng
hy vọng mẫu hậu được phụ hoàng sủng ái.
Nhưng hắn từ nhỏ đã được giáo dục làm một hoàng đế, làm một quân vương phải
tránh trầm mê nữ sắc. Bởi vậy, về phương diện khác hắn lại không đồng ý phụ
hoàng sủng ái mẫu hậu như thế.
“Sủng ái?”
Đáy mắt Long Hạo Thừa xuất hiện nồng đậm nhu tình nói:“Không. Sủng ái đã không
thể hình dung tình cảm của ta đối với mẫu hậu con. Ta yêu nàng, so với bất luận
kẻ nào đều yêu nàng, yêu đến ngay cả chính con mình cũng ghen.” Hắn nhìn thẳng
vào mắt Long Bình Thường.
Cho dù hắn
đã biết lý do phụ hoàng chán ghét chính mình, nhưng đối mặt phụ hoàng thẳng thắn
thành khẩn, vẫn cảm thấy khiếp sợ.
Long Hạo Thừa
khẽ nghiêng đầu, nhìn trăng tròn trên bầu trời, nhẹ giọng nói:“Mậu hậu con giống
như ánh trăng kia, hấp dẫn ta, chỉ dẫn ta, làm cho ta trở thành một minh quân,
làm cho Long Viêm quốc bước vào giai đoạn thịnh thế.” Hắn quay đầu, nhìn thẳng
vào con ngươi đen nói:“Ban đầu đưa ra chính sách mới chính là mẫu hậu con. Mà
trong chính sách mới có rất nhiều cải cách đều là do mẫu hậu con nghĩ ra. Phía
sau viện Khoa học kỹ thuật cũng là do mẫu hậu con chủ đạo. Bình Thường, ta biết
c