
hông kịp vội vàng bắt lấy tay nàng, miễn cưỡng duy trì
tươi cười cứng ngắc nói:“Mẫu hậu, ta tự mình mặc.” sau đó cầm quần áo, đến phía
sau bình phong.
Một khắc
chung sau, Long Bình Thường dưới sự thúc giục của Tô Lệ Nhã, mới lê cước bộ
không được tự nhiên đi ra. Tô Lệ Nhã vừa thấy con một thân nữ trang tinh xảo,
hai mắt nổi lên tinh quang, kích động ôm lấy “Nữ nhi” Nói:“Bình Thường, con thật
đáng yêu a!”
Long Bình
Thường không được tự nhiên đẩy ôm áp quá mức nhiệt tình ra, vốn muốn mở miệng cởi quần áo này ra, nhưng lại bị nàng giành trước
một bước nói:“Ừm. Dù sao cũng cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao vậy?” Bỗng nhiên
nhãn tình sáng lên nói:“A! Tóc của con. Ha ha, con hiện tại là nữ hài tử. Đương
nhiên phải búi kiểu tóc nữ nhi.”
“Mẫu hậu,
ta không muốn……” Hắn còn chưa nói hết, chống lại gương mặt chờ đợi, cuối cùng
đem lời định nói nuốt xuống hầu, vô lực cúi đầu, vẫn để mặc nàng bài bố. Tầm mắt
hắn cúi xuống làm hắn bỏ lỡ tươi cười trên mặt kia khi gian kế được thực hiện.
Lại một khắc
chung sau, chỉ thấy một nữ hài phấn điêu ngọc mài xuất hiện ở trước mặt Tô Lệ
Nhã.
Nàng nhìn
“Nữ nhi” vô địch đáng yêu, trong lồng ngực bắt đầu tràn ra tình thương của mẹ,
ôm hắn ôm vào trong lòng, cao giọng nói:“Bình Thường của ta thật sự là rất đáng
yêu. Đáng yêu làm cho mẫu hậu luyến tiếc
đem con gả ra ngoài.”
Ở trong
lòng nàng Long Bình Thường nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã: Làm ơn, hắn chỉ
đang giả trang nữ hài thôi. Làm sao có thể lập gia đình đâu?
“Hoàng hậu
nương nương, Lâm phu nhân cầu kiến.” Ngoài điện truyền đến tiếng của cung nữ.
“Tuyên!” Tô
Lệ Nhã cao giọng trả lời.
Long Bình
Thường toàn thân cứng đờ, hận không thể lập tức trốn đi, nhưng mẫu hậu lại vẫn
ôm hắn.
Lâm Tư mang
theo nữ nhi mới bốn tuổi tiến vào, hành lễ nói:“Nương nương –”
Tô Lệ Nhã vội
vàng xua tay nói:“Đứng lên đi!”
Lâm Tư thế
này mới nâng tay, tầm mắt dừng “Nữ hài” ở trong lòng Tô Lệ Nhã, chỉ cảm thấy
phi thường quen mặt, nhìn kỹ, hai mắt khiếp sợ mở to nói:“Thái tử –”
Tô Lệ Nhã
cao hứng cười nói:“Ha ha, Tiểu Tư, ta rốt cục đem quần áo này mặc trên người
Bình Thường. Thế nào, nữ nhi của ta xinh đẹp đi!”
Lâm Tư nhìn
gương mặt tuyệt đối dùng từ tối tăm để hình dung, cực lực nhịn xuống xúc động
muốn cười, nói:“Phải. Rất đẹp.”
Giờ phút
này Long Bình Thường hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống.
Lúc này, một
đôi tay nhỏ bé trắng noãn giữ chặt làn váy trên người hắn, nói:“Tỷ tỷ thật đẹp
a!”
Một câu của
đứa bé làm trên mặt hắn lần nữa âm trầm xuống, vốn định phát cáu nhưng khi nhìn
thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cũng chỉ có thể nuốt xuống.
Tô Lệ Nhã
cao hứng đối với Tiểu Nguyệt nhi nói:“Có muốn cùng tỷ tỷ chơi không?”
“Dạ” Bé
dùng sức gật đầu.
“Bình Thường,
con tạm thời chiếu cố Nguyệt nhi một chút đi!”
Long Bình
Thường cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng chung quy cự tuyệt không được
gật đầu.
Tiểu Nguyệt
nhi ở tẩm cung chơi sau nửa canh giờ, liền ngốc không được muốn ra bên ngoài.
Tô Lệ Nhã thấy thế, vì bận tâm mặt mũi của con, nên kêu tất cả cung nữ thái
giám trong điện thối lui ra ngoài. Dù sao, con có thể gật đầu đáp ứng mặc nữ
trang một buổi chiều đã đủ.
“Ha ha, tỷ
tỷ muội muốn ôm một cái.” Nguyệt nhi khó gặp được một “Tỷ tỷ” xinh đẹp như thế,
đương nhiên vô cùng cao hứng, muốn thân cận.
Long Bình
Thường nhận mệnh ôm lấy Nguyệt nhi.
Ở trong tẩm
cung, thông qua cửa sổ Tô Lệ Nhã nhìn thấy tất cả cười không ngừng cảm thán
nói:“Nếu Bình Thường là nữ nhi thì tốt rồi.”
Lâm Tư buồn
cười nói:“Thái tử như vậy không tệ a!”
“Ha ha,
đáng tiếc. Cơ hội chỉ sợ về sau không bao giờ có nữa.”
Lúc này, mắt
sắc Lâm Tư chú ý tới vài thân hình đang từ đình viện tiến vào, vốn định mở miệng
nhắc nhở cuối cùng vẫn đã muộn muộn bước.
Đang truy
đuổi Nguyệt nhi bướng bỉnh Long Bình Thường đụng vào một người, sau đó té ngã
trên mặt đất. Ngẩng đầu chỉ thấy phụ thân sùng kính của mình cùng hai vị lão
sư dùng ánh mắt khó có thể tin theo dõi
hắn.
“Oanh –”
Long Bình Thường chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Mạc Trọng
Hình dẫn đầu tìm về giọng nói của chính mình, giật mình nói:“Thái, thái tử –”
Âm thanh
này làm Long Bình Thường tìm về lý trí, khuôn mặt đỏ lên, lập tức đứng lên, chạy
trối chết.
Tần Tử Dực
thế này mới nói:“Hoàng Thượng, thái tử này……”
Long Hạo Thừa
ngẩng đầu nhìn gương mặt áy náy của Tô Lệ Nhã hiểu rõ xua tay nói:“Vừa rồi chỉ
là một tiểu cung nữ vừa tiến cung thôi.”
Ám chỉ rõ
ràng như thế làm hai người bọn họ đều ngậm miệng lại.
Trốn trong
tẩm cung của chính mình Long Bình Thường phẫn hận hung hăng cỡi bỏ bộ y phục buồn
cười trên người ra, đá trên mặt đất. Trong đầu quanh quẩn gương mặt khiếp sợ của
phụ hoàng cùng hai vị lão sư, hắn hận không thể lập tức biến mất. Đời này, hắn
còn không có mất mặt như thế, mà lại ngay trước mặt phụ hoàng cùng hai vị lão
sư mình tôn kính nhất. Đây đều do mẫu hậu. Đáng giận, hắn vốn cảm thấy thực có
lỗi với mẫu hậu. Hiện tại xem ra, đối với mẫu hậu đáng giận như thế, hắn không
cần lại cảm thấy áy náy. Đáng giận, về sau,