Phi Tử Của Vương Gia Ngốc

Phi Tử Của Vương Gia Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325152

Bình chọn: 8.5.00/10/515 lượt.

áo

cáo công trạng kinh hãi, rất nhanh vọt vào. Từ tổng quản khiếp sợ nhìn Trình

Lân ghé vào mặt bàn cười.

Trình Lân rốt cuộc dừng cười, nói: “Từ tổng quản có chuyện

gì sao?”

Từ tổng quản lúc này mới khôi phục tinh thần: “Ta đến để báo

cáo với đương gia công trạng tháng này.”

Trình Lân bưng chén trà bên cạnh, thổi nhẹ cả giận nói: “Ân.

Nói đi.”

Từ tổng quản bắt đầu báo cáo công trạng mỗi tháng một lần.

Trình gia là y dược thế gia ở Long Viêm quốc, hiệu thuốc trải rang khắp cả nước,

mỗi huyện một hiệu thuốc. Bất quá, nhà thuốc chính là nằm ở phú huyện. Bởi vậy

chỉ riêng phú huyện cũng đã có ba hiệu thuốc của Trình gia. Đương nhiên nhiều

hiệu thuốc như vậy, Từ tổng quản ước chừng mỗi bản công trạng báo cáo khoảng một

canh giờ.

Trình Lân buông chén trà trên tay xuống nói: “Từ tổng quản,

công trạng của phong huyện lần này không giống lần trước.”

“Đúng vậy. doanh thu ba tháng được một ngàn lượng.”

“Trướng phòng bên kia có tra được gì không?”

“Không có. Trướng phòng đã được tra ba lượt. Không có phát

hiện gì.”

Trình Lân buông mi mắt xuống, nhịp ngón tay trên bàn.Từ tổng

quản biết hắn đang suy nghĩ, cũng liền im lặng đứng một chỗ.

Ba tháng doanh thu tổng cộng được một ngàn lượng. Lấy sự giàu

có và đông đúc của phong huyện, không có khả năng chỉ thu được một ngàn lượng.

Những địa phương khác kém xa phong huyện, đều thu được ít nhất là năm ngàn lượng.

Hơn nữa, lúc trước mặc cho chưởng quầy cắt xén, đều thu ít nhất vạn lượng.

Nhưng tại sao lại không tra ra được gì? Nhất định là có vấn đề.

“Thùng thùng thùng” âm thanh rốt cuộc đình chỉ. Trình Lân ngẩng

đầu nói: “Từ tổng quản, ngươi lập tức phái người đến phong huyện, hảo hảo điều

tra cho rõ sự tình. Nhất định là chưởng quầy có vấn đề.”

“Dạ.”

Trình Lân nghi hoặc nhìn Từ tổng quản như thế nào còn đứng

đây: “Còn chuyện gì sao?”

Từ tổng quản do dự một chút, mở miệng nói: “Đương gia, ngươi

cũng đã qua thởi điểm suy nhược, đây là lúc tìm chủ mẫu.”

Trình Lân thân thể cứng ngắc, nói: “Chuyện này để sau hãy

nói.”

“Nhưng là…” Từ tổng quản còn muốn nói gì đó, nhưng hắn nhìn

thấy trên mặt Trình Lân rõ ràng không hờn giận, lắc lắc đầu thở dài rồi ly

khai.

Sau khi Từ tổng quản rời đi, Trình Lân vô lực ngồi tựa vào

ghế. Chủ mẫu?! Thành thân?! Hắn làm sao không biết suy nghĩ trong lòng của Từ tổng

quản – lão thần tử của Trình gia. Hắn sợ chính mình sống không quá ba mươi tuổi,

muốn mình cấp cho Trình gia hậu thế về sau.

Nhìn gương mặt vẫn tràn ngập nét trẻ con trong gương đồng đối

diện kia, Trình Lân trên môi nổi lên châm biếm: Người ngoài sẽ không thể nào

nghĩ hắn thực tế đã qua thời kỳ suy nhược, đã hai mươi mốt tuổi. Sở dĩ hắn bề

ngoài thoạt nhìn tựa mười sáu, mười bảy tuổi, là vì hắn hoạn tâm bệnh sở trí. Dòng họ Trình gia trên dưới nam nhân đều có

tâm bệnh, mỗi vị đương gia đều sống không quá ba mươi tuổi. Bởi vậy, thường thì

sau khi vượt qua thời kỳ suy nhược sẽ bắt đầu cưới vợ sinh con, để lưu lại huyết

mạch cho Trình gia. Mà phụ thân hắn khi hắn được tám tuổi thì mất. Lưu lại mẫu

thân đảm đương hết mọi việc lớn nhỏ của Trình gia, còn phải chiếu cố cơ thể suy

nhược tùy thời phát bệnh của hắn, rột cuộc đến năm hắn mười sáu tuổi bởi vì vất

vả lâu ngày mà sinh bệnh chết. Buồn cười là lúc ấy hắn đã trở thành một thế hệ

danh y vậy mà ngay cả mẫu thân mình cũng không chữa trị được. Hơn nữa, chính

mình không biết bao lâu lại phát bệnh một lần, mỗi lần phát bệnh đều làm cho

tim hắn vô cùng khố khổ, hắn trị cũng không hết. Mỗi lần phát bệnh, cái loại

đau như dao cắt này làm hắn thống khổ không chịu nỗi,hắn đều oán hận phụ thân

vì sao biết rõ bệnh tim sẽ truyền cho đời sau mà vẫn quyết đinh sinh ra hắn.

Làm cho mẫu thân một nữ nhân phải gánh vác gia đình, mà hắn từ nhỏ đã phải chịu

bệnh tim tra tấn. Bởi vậy hắn sẽ không thành thân sinh con. Hắn muốn chấm dứt

bi kịch <ý của anh là không muốn bi kịch của mình tiếp diễn đời sau>.

Trình Lân trong mắt hiện lên ngoan tuyệt, mà ngoan tuyệt kia

chính là nhằm vào hắn.



Tô Lệ Nhã nổi giận đùng đùng túm ba tờ khế ước vọt vào phòng

khách, liền nhìn thấy Đại Mao đang nhàn nhã ăn điểm tâm mà A Kim bên cạnh lại

đang hì hục thu xếp đồ đạc.

A Kim vừa thấy Tô Lệ Nhã, cầm gánh nặng xông
nãi dùng đựng quần áo đồ đạc> lên nói: “A Nhã, ta thực ngoan nga! Đã thu thập

xong hết rồi.”

Tô Lệ Nhã cười nói: “Thực ngoan.” Sau đó đôi mắt đẹp của Tô

Lệ Nhã đảo qua Đại Mao vẫn còn đang ăn điểm tâm.

Đại Mao chỉ cảm thấy cả người lông tơ dựng đứng cả lên. Trên

trán hắn đổ mồ hôi lạnh nhìn Tô Lệ Nhã càng ngày càng gần cười nói: “Đại tẩu, đến

ăn bánh hoa cao đi! Ngon lắm nga!”

Đại Mao nhìn làm sao chịu được gương mặt khủng bố như nữ quỷ,

bằng trực giác hắn biết chính mình chọc giận đại tẩu. Hắn lập tức nhân sai, tuy

rằng không biết chính mình phạm lỗi gì: “Thực xin lỗi, ta biết sai rồi, ta biết

sai rồi.”

Tô Lệ Nhã hừ lạnh nói: “Cái sai của ngươi cũng thật quý! Giá

trị ước chừng hơn tám trăm lượng a.”

“Tám, tám trăm lượng?!” Đại Mao khiếp sợ nói.


XtGem Forum catalog