XtGem Forum catalog
Phi Tử Của Vương Gia Ngốc

Phi Tử Của Vương Gia Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325794

Bình chọn: 7.5.00/10/579 lượt.

g đầu:“Kỳ thật

tên Mẫu Đơn, Bách Hợp cũng rất tốt. Dễ nhớ. Hơn nữa, các nàng thân phận chính

là danh kỹ, dùng tên hiện tại có thể cho những người ngày xưa từng quen biết họ

đều đến xem hai người bọn họ biểu diễn. Cớ sao mà không làm đâu!”

Đương nhiên, một vở diễn không thể chỉ có nhân vật chính,

còn cần có nam nhân vật chính. Nhân vật chính này cũng là Vương chủ sự hỗ trợ đề

cử : Là người không có danh tiếng trong thuyết thư tiên sinh, tên là Cổ Kiếm

Hiên. Vốn Cổ Kiếm Hiên này là thuyết thư một khách đếm đã đóng cửa, mới nghĩ đến

khách vân tửu lâu thử xem. Vương chủ sự đã đem Cổ Kiếm Hiên cho Tô Lệ Nhã gặp mặt.

Nàng vừa thấy, liền quyết định dùng hắn. Bởi vì hắn phi thường phù hợp với hình

tượng tiểu bạch kiểm lưu hành trong thời đại này, đồng thời hình tượng Vương An

Húc trong [ mặt nạ '> mà nàng sắp luyện tập cũng tương xứng.

Chuyện đầu tiên trước khi bắt đầu luyện tập chính là phân

vai diễn: Cổ Kiếm Hiên trong vai nam nhân vật chính — hàn lâm học sĩ Vương An

Húc. Hình tượng Bách Hợp thích hợp diễn nữ nhân vật chính thứ nhất – thê tử

Vương An Húc, danh nghe thấy kinh thành quan gia tiểu thư, Trần Nguyệt Tuệ. Mẫu

Đơn tắc trở thành nữ nhân vật chính thứ hai– nữ quỷ Mai Tam Nương.

Vì để có thể tập luyện tốt, vài ngày trước Tô Lệ Nhã đã kêu

Tần Tử Dực phái người viết thư cho nàng gặp, chiếu theo lời của nàng nói, viết vài cái kịch bản cho ba người bọn hắn.

Lịch trình tập luyện dầy đặc chính thức bắt đầu. Tô Lệ Nhã

lúc mới bắt đầu còn rất kiên nhẫn chỉ đạo bọn họ như thế nào có thể diễn như

mình diễn. Nhưng phần kiên nhẫn này khi nàng dạy Cổ Kiếm Hiên gần như là cần gấp

năm lần so với bình thường; Khi nàng kêu Bách Hợp diễn biểu tình hoảng sợ khi

nhìn thấy nữ quỷ như thế nào, số lần đạt sáu lần; Khi nàng kêu Mẫu Đơn diễn Mai

Tam Nương đối với Vương An Húc biểu tình vừa yêu lại vừa hận, số lần đạt tám lần

bình thường, kiên nhẫn của nàng hết thảy liền dùng hết. Nàng bắt đầu trở nên

bén nhọn, bắt đầu tức giận, làm cho tất cả mọi người sợ gương mặt khủng bố khi

tức giận của nàng, mà cố gắng nghiền ngẫm hành động của chính mình.

Tô Lệ Nhã nhìn ba người ở ba phương hướng khác nhau đang kiệt

lực biểu diễn, bỗng nhiên cảm thán tính tình đạo diễn vì sao kém đến thế. Nàng

bắt đầu dùng một loại sách lược khác nhau: Tiến hành chỉ đạo đối với ba người,

đụng tới phần diễn khó khăn, nàng sẽ làm mẫu cho bọn họ một lần, chỉ có một lần.

Khác đều dựa vào chính bọn họ cân nhắc. Nàng áp dụng loại sách lược này là giống

như dạy một tiểu hài tử tập đi, chỉ có thể buông tay làm cho chính hắn đi thử,

mới có thể làm cho hắn ở thời gian ngắn nhất học được đi như thế nào.

Tần Tử Dực đi vào hậu viện vừa vặn nhìn đến màn Tô Lệ Nhã chửi

ầm lên Cổ Kiếm Hiên kia phân tính kế tươi cười mất tự nhiên:“Cái này gọi là

tính kế sao? Ngươi cái này gọi là ngây ngô cười. Khi tính kế, ngươi hẳn là

nghĩ đến thành công, ngươi muốn nhận được

bao nhiêu ưu việt.”

“Ưu việt?” Cổ Kiếm Hiên nghi hoặc hỏi.

Tô Lệ Nhã đảo cặp mắt trắng dã, nói:“Chính là điều ngươi muốn

trong lòng đi! Giống tiền tài a, nữ nhân a!.”

Chỉ một chút như vậy, Cổ Kiếm Hiên đã nghĩ thông, rốt cục

tươi cười vừa lòng Tô Lệ Nhã.

Tô Lệ Nhã quan sát Cổ Kiếm Hiên tiếp tục luyện tập, xoay người

đến Mẫu Đơn, vừa vặn nhìn đến màn nàng cùng Vương An Húc gặp nhau. Nàng lắc đầu

nhìn hình ảnh cước bọ cứng ngắc kia.

“Ngừng –” Tô Lệ Nhã nhìn không được ra tiếng ngăn cản

nói:“Mai Tam Nương là một thế hệ danh kỹ, sắc nghệ vô song, làm người thanh cao

tự tin. Bởi vậy, ngươi muốn đem tự tin cùng thanh cao này diễn đi ra. Giống như

vậy –” Tô Lệ Nhã bắt đầu hai tay phóng cho sườn thắt lưng, khẽ nâng mặt lên,

con ngươi đen tản mát ra nồng đậm tự tin cùng cao ngạo. Tự tin này làm trong mắt

Tần Tử Dực hiện lên tinh quang, rồi sau đó hắn có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm

thần thái kia.

“Đã biết đi! Ngươi phải tưởng tượng chính mình thành một người

tuyệt thế mỹ nhân, có thể làm cho tất cả nam nhân đều quỳ gối dưới váy của

ngươi.”

“Mỹ nữ, mỹ nữ……” Mẫu Đơn như bị thôi miên thì thào, rồi sau

đó ánh mắt bắt đầu chuyển biến, trở phi thường tự tin.

Mà ba người bọn họ là người có trí giác ngộ cao, không cần

nàng chỉ giáo nhiều lần, đã có thể nắm chắc.

Sau khi cảm thấy hài lòng Tô Lệ Nhã rốt cục chú ý tới Tần Tử

Dực vẫn đang đứng quan sát. Đối với một đồng bọn như hắn, nàng cũng không dám

chậm trễ, đi qua nói:“Tần trang chủ, ngài đến có chuyện gì a?”

Tần Tử Dực không biết vì sao cảm thấy Tô Lệ Nhã dưới ánh mặt

trời mang theo tươi cười hưng phấn có điểm chói mắt. Hắn dừng tâm tư, nói:“Ta

muốn tìm ngươi đi xem rạp hát tương lai của chúng ta.”

“Tốt.” Tô Lệ Nhã hai mắt nổi lên tinh quang trả lời.



Nơi làm rạp hát cách khách vân tửu lâu ước chừng năm trăm

thước là một khách điếmcũ tồi tàn. Tuy rằng, khách điếm này so với khách vân tửu

lâu ở ngay đường chính thì được xem như là bị vây ở góc đường. Nhưng vị trí

xunh quanh coi như cũng là phồn vinh. Mà khác điếm này vốn do ông chủ không

kinh doanh tốt, lại có khách vân tửu lâu cấp năm sao khai trương sau, liề