
hút này hậu viện chỉ còn lại có một mình Cổ Kiếm Hiên.
Hắn nghe được thanh âm liền bước nhanh chạy tới, nhìn thấy một nam nhân tựa vào
trên người nàng , ngẩn người nói:“Lệ Nhã, có chuyện gì a?”
Tô Lệ Nhã lo lắng nói:“Tướng công ta bị bệnh. Phiền toái hỗ
trợ dìu hắn đến gian phòng nghỉ ngơi đi.”
Cổ Kiếm Hiên lập tức hỗ trợ đem A Kim đã lâm vào trạng thái
hôn mê đến gian phòng nghỉ ngơi của nàng.
Vốn tính đi mời đại phu, Tô Lệ Nhã mới đứng dậy liền phát hiện
tay của mình bị nắm chặt, bất đắc dĩ xoay người nói:“Kiếm Hiên, phiền toái
ngươi đi mời đại phu.”
Cổ Kiếm Hiên nhìn thấy nam nhân tuấn mỹ khôn cùng, thấy
trong mắt Tô Lệ Nhã nồng đậm lo lắng, biết chính mình thực sự đã thua, đáp một
tiếng:“Tốt.” Nói xong, liền xoay người rời đi.
Tô Lệ Nhã mặt mang lo lắng vì A Kim lau lau mồ hôi vẫn không
ngừng toát ra trên trán. Cảm thụ được trên người hắn truyền đến nhiệt độ không
bình thường, nàng trong lòng lo lắng càng sâu. Lòng của nàng chưa từng có bối rối
như bây giờ.
“Đại phu, bên này –” Cổ Kiếm Hiên mang theo một vị lão đại
phu tiến vào.
Tô Lệ Nhã lập tức đứng lên, đem nhường vị trí cho đại phu.
Nhìn đại phu mày nhíu chặt lại, tim của nàng cấp tốc đập
nhanh, lo âu truy vấn:“Đại phu, hắn thế nào a?”
Đại phu mặt biến sắc nói:“Này — ai là thê tử của bệnh nhân
a?”
Nhìn biểu tình của đại phu như vậy, làm cho Tô Lệ Nhã thực tự
nhiên liên tưởng đến bệnh nhân trong phim truyền hình bị đẩy vào phòng giải phẫu,
trải qua thời gian dài chờ đợi, cứu giúp không có hiệu quả, bác sĩ đều có biểu
tình như vậy, đều là hỏi câu này. Sợ hãi chiếm cứ toàn bộ tâm tư của nàng, làm
tâm thần nàng đại loạn: Chưa từng có giống như thời khắc này, nàng cảm nhận rõ
tình cảm sâu nặng của chính mình đối A Kim, nàng không thể mất đi hắn. Nàng
không thể nào tưởng tượng cuộc sống về sau vượt qua như thế nào khi không có A
Kim . Sợ hãi cùng bối rối làm nàng cầm tay lão đại phu, nói:“Ta là thê tử hắn,
xin ngươi nhất định phải cứu tướng công ta.”
Lực đạo của nàng làm lão đại phu lập tức lên tiếng:“Tướng
công ngươi không có việc gì. Chính là trúng xuân dược, chỉ cần cùng nữ tử ái ân
là không sao.”
Tô Lệ Nhã khiếp sợ buông tay ra, cố gắng tiêu hóa tin tức mới
vừa nghe được.
Lão đại phu cầm lấy hòm thuốc nói:“Ngươi đã là thê tử hắn,
như vậy mọi chuyện đều đã dễ dàng hơn rồi. Ta trước cáo từ.”
Cổ Kiếm Hiên đứng một bên cũng bởi vì lời vừa rồi của lão đại
phu mà ngốc lăng tại chỗ, không có phản ứng.
Tô Lệ Nhã nhẹ giọng nói:“Kiếm Hiên, phiền toái ngươi nói với
mọi người buổi tối ngừng diễn, kêu mọi người hảo hảo nghỉ ngơi.”
Cổ Kiếm Hiên vốn còn muốn nói cái gì đó, nhưng hắn thấy được
kiên quyết trong mắt của nàng, liền xoay người ly khai. Cổ Kiếm Hiên không chỉ
có hướng mọi người truyền đạt ý tứ của Tô Lệ Nhã, càng đem cửa hậu viện đóng lại,
ở mặt trên viết chớ quấy rầy, lại hướng Vương chủ sự nói đừng cho bất luận kẻ
nào đến sau hậu viện mới rời đi.
Tô Lệ Nhã mặt đỏ tim đập nhìn A Kim bởi vì không chịu nổi
thân thể nóng lên bắt đầu vô ý thức cỡi y phục trên người ra. Nhìn khuôn ngực
hoàn mỹ dần dần lõa lồ, nàng chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Tuy rằng nàng nói
muốn cứu A Kim, cũng đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị tâm lý, hiến thân cho hắn,
chính là như một tân binh chuẩn bị tốt tư tưởng nhưng khi chân chính ra chiến
trường, vẫn sẽ luống cuống.
“Ân ~” Vẫn bị vây vào trạng thái nửa hôn mê A Kim rốt cục mở
con ngươi đen.
Tô Lệ Nhã vội vàng thu hồi giao chiến trong lòng, tiến lên
vuốt trán hắn hỏi:“A Kim, ngươi khá không ?”
Cái trán truyền đến xúc cảm lạnh như băng làm A Kim không tự
giác lưu luyến đứng lên. Khi cảm thấy vật lạnh như băng kia rời đi, xuất phát từ
phản ứng bản năng, hắn một phen giữ chặt vật lạnh như băng kia.
“A –” Không dự đoán được A Kim sẽ có hành động như thế Tô Lệ
Nhã ngã vào trong ngực hắn. Giờ phút này đại bộ phận trong ngực hắn đã rộng mở,
vòng ngực kiên cường rắn chắc trần trụi ra bên ngoài. Bởi vậy, mặt của nàng trực
tiếp dán tại trên ngực nóng bỏng kia. E lệ làm mặt của nàng đỏ ửng lên, không
được tự nhiên đứng dậy. Nhưng là, thân thể của nàng vừa mới rời đi hắn, đã bị một
lực đạo giữ chặt lại. Một trận thiên toàn xoay chuyển, nàng đã bị đặt ở dưới
thân hắn.
A Kim mắt mang nóng rực nhìn người dưới thân, kéo bàn tay mềm
mại của nàng đặt tại ngực của chính mình di động qua lại. Xúc cảm lạnh như băng
làm cho hắn không tự giác rên rỉ ra tiếng:“Ân, hảo băng, thật thoải mái a ~”
Tô Lệ Nhã mặt đỏ tim đập nhìn khuôn mặt tuấn tú bị nhiễm
tình dục gợi cảm vô cùng, cảm thụ được dưới tay truyền đến xúc cảm cương nghị
mà co dãn, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô so với mới vừa rồi càng thêm lợi hại.
Tay vuốt ve đã không thể thỏa mãn được dược tính dần dần
phát tác trên người A Kim. Hắn mở to đôi mắt đen nhiễm một tầng sương mù, khóc
rống lên :“A Nhã, ta nóng quá, thật là khó chịu, thật là khó chịu…….”
Nhìn khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng đỏ lên, Tô Lệ Nhã biết
dược tính đã chân chính phát tác. Nếu nàng đã quyết định muốn cứu A Kim, cần phải
vứt thẹn thùng sang một