
hoàng cũng thực
nhớ kỹ. Hắn rốt cục có cơ hội học tập biết chữ.
Hắn hiểu được che dấu chính mình, bởi vì hắn biết không có
núi dựa phía trước, chỉ có che dấu chính mình mới có thể sinh tồn. Một khi tài
năng bị lộ, chỉ có thể đưa tới “Huynh đệ” ghen tị cùng sát ý. Bởi vậy, mỗi lần
phụ hoàng muốn khảo học thức bọn họ, hắn đều làm bộ ngu dốt không biết, cho dù
đề mục này hắn sớm đã biết đáp án. Tuy rằng, điều này sẽ làm phụ hoàng đối với
hắn thực thất vọng, nhưng hắn lại có được cuộc sống bốn năm yên bình. Thời gian
bốn năm, cũng đủ cho hắn học tập hết thảy những thứ phải học.
Năm mười bốn tuổi làm yến tiệc thành niên, lần đầu tiên đi
vào hắn cùng mẫu thân ở lại cung điện phụ hoàng dựa theo tập lệ, hỏi hắn nghĩ
muốn cái gì. Hắn trả lời phải đi tòng quân. Đáp án này làm phụ hoàng giật mình.
Dù sao Long Viêm quốc này chú trọng về văn hóa giáo dục hơn võ thuật, nên cấp bậc
quan văn địa vị cao hơn võ quan rất nhiều. Hơn nữa hai vị hoàng huynh hắn đều lựa
chọn ở hàn lâm học viện chờ ra làm quan, vì ngày sau thống trị quốc gia mà chuẩn
bị. Cuối cùng phụ hoàng vẫn đáp ứng thỉnh cầu của hắn.
Mười bốn tuổi năm ấy hắn bắt đầu trở thành quan quân cấp thấp
nhất, bắt đầu kiếp sống quân lữ dài đến tám năm . Trong tám năm này, hắn dựa
vào quân công trác tuyệt mà đi lên, cuối cùng chiếm được suất ấn tướng quân đầu
tiên của Long Viêm quốc. Vốn lấy quân công cùng năng lực của hắn, là tuyệt đối
có thể trở thành tân hoàng, nhưng khi phụ hoàng sinh bệnh nặng, đem hắn gọi trở
về, tính đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, lại bị nhị hoàng huynh cùng ngũ
hoàng đệ vì ngôi vị hoàng đế, không tiếc phái người âm thầm ám sát hắn, kết quả
liên lụy đến mẫu thân của hắn—Người thiệt tình đối đãi hắn đồng thời cũng là
người thân duy nhất trên thế giới này , vì bảo hộ hắn mà bị giết hại. Đây là lần
đầu tiên, mẫu thân nhu nhược, nhẫn nhục chịu đựng biểu hiện ra cương nghị,
nhưng cũng là cuối cùng . Phẫn hận làm hắn bắt đầu không tiếc bất cứ thứ gì trả
thù hai vị huynh đệ. Hắn vận dụng lực lượng mấy năm qua âm thầm xây dựng, thu
thập tội chứng của hai người bọn họ, rồi sau đó đem tội chứng đủ để cho hai người
bọ họ chết mười lần công bố hậu thế, làm cho phụ hoàng không thể không nhịn đau
hạ lệnh sát hại hai người con chính mình thân sinh. Cũng vì chuyện này, làm cho
phụ hoàng cảm thấy hắn làm người quá mức tàn nhẫn, đem ngôi vị hoàng đế vốn
truyền cho hắn giao cho đại hoàng huynh.
Kỳ thật đối với ngôi vị hoàng đế, hắn cũng không có nhiều dã
tâm. Lúc trước sở dĩ lựa chọn theo quân, cố gắng leo lên vị trí đứng đầu toàn
quân, là vì ở gia tộc hoàng thất chỉ có cường giả chân chính mới có thể sinh tồn.
Mà sở dĩ muốn ngôi vị hoàng đế cũng là vì tương lai có thể thoát khỏi sự uy hiếp.
Cuộc sống hoàng cung cho hắn lĩnh hội tinh tường, chỉ có quyền lợi chân chính cầm
trong tay, mới có thể sinh tồn. Bởi vậy, cho dù hắn mất đi ngôi vị hoàng đế, hắn
cũng muốn trở thành quyền thần ngay cả hoàng đế đều không thể rung chuyển . Hơn
nữa, đại hoành huynh mặt ngoài thoạt nhìn bình thường vô hại , chính là hữu
dũng vô mưu so ra thì Tứ hoàng đệ mới chính thức là nhân vật lợi hại. Một người
biết cách được lợi dụng hai vị hoàng đệ tới giết hắn, cuối cùng thuận lợi làm
cho chính mình đi lên vương vị cao nhất người như thế làm sao có thể đơn giản?
Đây cũng là sau khi hắn tra được. Thì ra kẻ ở sau lưng chủ đạo trận chiến huynh
đệ tự giết lẫn nhau đúng là đại hoàng huynh.
Lúc trước chính mình ở phú huyện bị tập kích làm cho trở
thành đứa ngốc, chỉ sợ cũng có liên quan đến đại hoàng huynh. Bất quá, cũng vì
vậy mà hắn gặp được A Nhã. Long Hạo Thừa mới vừa rồi con ngươi vốn tối tăm lạnh
như băng nổi lên nhu tình. Tuy rằng A Nhã ở mặt ngoài nhìn qua thực hám lợi,
yêu tiền, kỳ thật nàng thật sự rất thiện lương. Đối đãi với mình một người đã
trở thành ngốc tử tốt như thế, thậm chí còn nguyện ý thương hắn. Yêu, đúng vậy!
Này chỉ có mẫu thân đáng thương của hắn mới cho hắn loại tình cảm xa xỉ này,
nàng lại vô tư cho hắn. So với mẫu thân cho hắn loại yêu ẩn nhẫn chịu đựng, A
Nhã yêu là toàn bộ, không có giữ lại. A
Nhã của hắn thật sự đặc biệt — thiện lương, tự tin, chói mắt, tràn ngập sức sống.
Cho dù diện mạo so với cô nương khác là xấu xí, nhưng cũng không tự ti, như cũ
tự tin, chói mắt như vậy. Có thể do khoảng thời gian A Kim cùng A Nhã tiếp xúc lâu, không biết vì sao,
thị nữ trong vương phủ này ít nhất trước kia trong mắt hắn coi như “Xinh đẹp”,
hiện tại trở nên có chút xấu xí, ngược lại thị nữ dáng người mảnh khảnh sẽ làm
hắn cảm thấy chẳng chướng mắt.
“Mỹ nhân”, hiện tại đối với định nghĩa từ mỹ nhân, hắn đều
là lấy A Nhã làm tiêu chuẩn. A Nhã, hắn thật rất muốn được nghe nàng gọi hắn một
tiếng:“Đứa ngốc.”
“Thùng thùng thùng –” Tiếng đập cửa cắt ngang dòng hồi tưởng
của Long Hạo Thừa. Hắn thu hồi vẻ mặt nhu tình, thay lạnh như băng, nói:“Vào
đi!”
Chỉ thấy Chu Phong phía sau mang theo mộtthị nữ tiến vào.
Hai người cùng nhau quỳ nói:“Thuộc hạ tham kiến Vương gia.”
Long Hạo Thừa nhìn chằm chằm khuôn mặt quen t