
huộc, nói:“Lâm
Tư, thuật dịch dung của ngươi càng ngày càng xuất thần nhập hóa.”
“Tạ Vương gia tán thưởng.” Tên thị nữ đứng dậy, đưa tay qua
một bên mặt, kéo một lớp da trên mặt xuống, hé ra khuôn mặt mộc mạc mà không có
chút son phấn.
“Ân. Đứng lên mà nói đi!” Hắn xua tay nói.
“Dạ!”
“Gần nhất, Hoàng Thượng bên kia có động tĩnh gì sao?”
“Hoàng Thượng đối với Lam quý phi mới tiến cung là phi thường
yêu thích, thường xuyên đến Lam cung.” Lâm Tư máy móc báo ra.
“Lam cung phải không? Chu Phong, gần nhất Thượng Quan Nham
có động tác gì?”
“Thượng Quan Nham tên là Tham Thảo triều đại văn học, bắt đầu
tiếp cận từng môn sinh, trong đó bao gồm hàn lâm học sĩ — Trương Tiêu, thống
lĩnh ngự lâm quân — Trần Quan, cùng với binh bộ thượng thư – Tào Hữu.”
“Ha ha, xem ra tin tức bổn vương hồi phục, làm cho Hoàng Thượng
có chút kiềm chế không được.” Long Hạo Thừa bạc môi nổi lên mỉm cười, nhưng
trong con ngươi đen lại phát ra hàn
quang.
“Vương gia, muốn hay không ta cải tranh thành người của bọn
họ, đi thám thính một chút?” Lâm Tư đề nghị nói.
Long Hạo Thừa xua tay nói:“Lâm Tư, ngươi còn có việc trọng yếu
hơn cần hoàn thành.” Hắn theo ngăn kéo lấy ra giấy nói:“Ngươi về sau liền phụ
trách tiếp cận cùng bảo hộ người này.”
Lâm Tư nghi hoặc đem tầm mắt chuyển tới tờ giấy, chỉ thấy
trên tờ giấy trắng to viết ba chữ “Tô Lệ Nhã” , phía dưới là một ít yêu thích
cùng tính cách của nàng. Đối với ba chữ “Tô Lệ Nhã” này, nàng cũng không xa lạ.
Lúc trước Vương gia trở nên ngốc, chính là được nàng cứu rồi thu lưu. Vương gia
không phải nói đã quên nàng rồi sao? Lâm Tư ngẩng đầu liếc mắt nhìn khuôn mặt
tuấn tú lãnh khốc một cái, cũng không có đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra, chính
là đáp:“Dạ.”
Đây là nguyên nhân Long Hạo Thừa đem Lâm Tư trở thành tâm
phúc : Nàng chỉ nghe mệnh làm việc, không có hỏi nhiều vấn đề. Hắn bỏ thêm một
câu:“Nhiệm vụ của ngươi còn bao gồm ngăn cản hết thảy nam nhân có khả năng yêu
nàng mà tiếp cận nàng.” Trong đầu hiện ra ánh mắt Trình Lân nhìn A Nhã, nói:“Nhất
là đương gia Trình gia– Trình Lân.”
Lâm Tư cúi đầu, trả lời:“Dạ.”
Long Hạo Thừa xua tay nói:“Các ngươi trước đi xuống đi!”
“Dạ.” Lâm Tư cùng Chu Phong cùng nhau cung kính lui ra
ngoài.
Long Hạo Thừa nhìn trời đã dần dần trở nên trắng xám, nhẹ giọng
nói:“Xem ra hôm nay qua nửa canh giờ nữa sẽ sáng. Bóng tối không còn chỗ nào
che giấu ánh sáng sẽ tiến đến.”
Mặt trời mới lên đem hào quang chiếu vào Kim Loan điện,
hoàng đế Long Viêm quốc vẻ mặt buồn ngủ ngồi ngay ngắn trên long ỷ, quần thần
phía dưới đang kịch liệt thảo luận :
“Bẩm Hoàng Thượng, phía nam đã một tháng không mưa, cuộc sống
dân chúng đã khổ không nói nổi, thậm chí có gia định muốn bán nữ nhi lấy tiền.”
Nông bộ thị lang thương lão Hạ Mẫn giọng nói run run.
“Hoàng Thượng, bởi vì thiên tai năm trước, mà đại bộ phận bạc
trong quốc khố hiện tại đã không còn được bao nhiêu có thể lấy ra nữa.” Công bộ
thượng thư Chương Hiếu Hồng lập tức đứng ra, vẻ mặt khốn khổ ha ha nói.
“Hoàng Thượng, gần nhất phía tây Triều Dương quốc thường
xuyên đối với biên cảnh quốc gia của taphát động chiến tranh, dân chúng nơi
biên cảnh là khổ không nói nổi a!” Binh bộ thượng thư – Tào Hữu vẻ mặt ngưng trọng
nói.
Hoàng thượng bị ầm ỹ làm cho choáng váng đầu, ấn huyệt thái dương xua tay nói:“Tứ hoàng đệ,
không biết ngươi có đề nghị gì?”
Hoàng Thượng một câu, lập tức làm cho Tứ vương gia — Long
Kình Lệ trở thành tiêu điểm quần thần. Này vô hình làm thỏa mãn hư vinh của hắn.
Hắn nhẹ khinh yết hầu nói:“Chuyện biên cảnh so với chuyện quốc nội trọng yếu
hơn. Nếu Triều Dương quốc nhiều lần quấy rầy biên cảnh quốc gia của ta, đương
nhiên phải cho bọn họ trả giá bằng máu mới được. Hơn nữa chỉ cần đánh thắng ,
chiến lợi phẩm, cũng đủ làm đầy quốc khố. Đến lúc đó, lại lấy chút bạc ra cứu
trợ thiên tai. Bởi vậy, thần chủ trương trước hướng dân chúng chinh thuế, chuẩn
bị lương thực, xuất binh.”
Lời vừa nói ra, lập tức làm cho Tào Hữu ở trong lòng phỉ nhổ.
Nhưng là, bọn họ cũng không dám ra tiếng, dù sao hiện tại quyền thế của Tứ
vương gia đã đến mức có thể lấy thúng úp voi.
“Tứ hoàng đệ, thật sự là hảo đề nghị a!” Một giọng nói trong
trẻo nhưng lạnh lùng mà lại hơi châm chọc bổng nhiên ở Kim Loan điện vang lên,
mọi người đều lâm vào sửng sốt. Bởi vì bọn họ đối với giọng nói này thật sự là
rất quen thuộc.
Quần thần khó có thể tin vào mắt mình, Long Hạo Thừa một
thân quan bào màu tím chậm rãi tiến vào trong điện, quỳ nói:“Thần tham kiến
Hoàng Thượng.”
Hoàng Thượng lập tức từ trên long ỷ đứng dậy, đi xuống nâng Long Hạo Thừa lên
nói:“Tam hoàng đệ, mau mau đứng dậy. Ngươi bệnh nặng mới khỏi, thật sự không
nên quỳ xuống. Người tới, cấp Tam vương gia ban ngồi.”
Long Kình Lệ mắt mang ghen tị nhìn người thản nhiên ngồi xuống.
Dù sao trên điện này người có thể ngồi , trừ bỏ hoàng đế thì chỉ có hắn.
Long Hạo Thừa tuyệt không để ý ánh mắt ghen tị cùng phẫn hận
của Long Kình Lệ, cười nói:“Đề nghị của Tứ hoàng đệ tuy rằng tốt, nhưng ta muốn
hỏi ngươi một câu, nếu lần này bởi