
lặng một lát: “Cần khẩu lệnh, tiên sinh.”
Đường Ngạo dùng tình cảm để cảm hóa nó: “Mạt Mạt hiện giờ vô cùng nguy cấp, tôi nhất định phải biết cặn kẽ về Người Tinh Lọc.”
Angela không nói gì, Đường Ngạo cũng dịu xuống, bắt đầu lấy lý lẽ phân tích: “Tôi biết cô là A.I có trách nhiệm với cương vị công tác. Như vậy đi Angela, nếu trong tay tôi có một máy vi tính cực kỳ hiện đại, có lẽ tôi có thể phá được những mã hóa này đúng không?”
Angela lúc này mới trả lời: “Có lẽ. Nhưng anh không có, các hạ.”
Tổng giám đốc Đường hướng dẫn từng bước: “Tôi có, Angela, tôi có cô.”
Angela hơi khựng lại, tổng giám đốc Đường tiếp tục nhẹ nhàng dụ dỗ: “Máy tính A.I tiên tiến nhất trên thế giới. Angela, Mạt Mạt và Gâu Gâu có phải bạn cô không?”
Angela suy nghĩ một chút: “Mạt Mạt phải, Gâu Gâu thì không.”
Tổng giám đốc Đường lập tức bắt được điểm mấu chốt: “Bây giờ bạn cô đang gặp nguy hiểm, mà chủ nhân của cô nhất định không cấm cô giúp đỡ bạn bè đúng không? Bây giờ rất gấp rồi, Angela.”
Ngày trước, có một người đến quầy bán đồ lặt vặt mua thuốc lá, anh ta nói với ông chủ: “Cho tôi một hộp diêm đi, dù sao cũng chỉ năm đồng.” Ông chủ lập tức cự tuyệt: “Nếu như ai cũng xin diêm, không phải tôi sẽ táng gia bại sản sao?”
Người khách lập tức nói: “Ông chủ, thuốc lá bớt tôi năm đồng được không?”
Ông chủ cảm thấy năm đồng thật sự không là gì, vì thế đồng ý. Đang lúc ông ta trả tiền thừa người khách nói: “Năm đồng thôi không cần trả lại, cho bao diêm đi.”
Về mặt logic vấn đề có vẻ rất rõ ràng, trên thực tế bên trong lại vô cùng phức tạp.
Angela suy nghĩ một lúc, yếu ớt nói: “Hình như có chuyện như vậy. Vậy. . . . . . Tôi sẽ giúp Mạt Mạt phá giải mật mã. Tôi nói trước, đây không phải là mật mã chủ nhân đặt ra, đây là Angela – A.I tiên tiến nhất, thông minh nhất trên thế giới tự mình phá giải.”
Tổng giám đốc Đường đang kiểm tra vết thương trên người Hải Mạt Mạt, anh gắp đầu đạn trong vết thương của Hải Mạt Mạt ra, nghe vậy anh không chút do dự đáp: “Đương nhiên rồi, Angela.”
Vì vậy bộ máy vi tính ngu xuẩn này bắt đầu phá giải mật mã trong ổ cứng của mình, Đường Ngạo mở xem tư liệu Người Tinh Lọc. Từ nhiễm sắc thể đến trình tự gene. Nói thật, anh xem cũng không hiểu hết. Về công thức, hàm số thì hoàn toàn không hiểu gì.
Cũng may anh không định ‘bỏ buôn bán theo nghiệp nghiên cứu’ từ đây, chỉ tập trung tìm thành phần dịch dinh dưỡng trong ống nuôi cấy Hải Mạt Mạt. Loại thành phần này nếu đã nuôi dưỡng cô bé thì chắc chắn có thể giúp vết thương của cô bé hồi phục.
Anh nhanh chóng lấy từ khu 02 mấy loại dịch dinh dưỡng, sau đó theo tỷ lệ mà hòa trộn. Cuối cùng đổ vào một ống nuôi cấy trong suốt hình người.
Anh cởi hết quần áo trên người Hải Mạt Mạt, rồi đặt cô bé vào trong dịch dinh dưỡng. Hải Mạt Mạt vẫn không tỉnh, Đường Ngạo đứng ngoài ống nuôi cấy, khẽ nói: “Ngủ ngoan nhé, ba sẽ về ngay thôi.”
Chỉ có một mình nên mục tiêu cũng nhỏ hơn rất nhiều. Trước tiên tổng giám đốc Đường quay về cửa hàng nhỏ bên bờ sông Bách Lộ. Nơi đó dĩ nhiên đã sớm bị người của Chu Tân Quốc tiếp quản, nhưng vì lương thực đã giảm và hỏng, buôn bán ở nơi này càng ngày càng kém.
Chu Tân Quốc có lẽ cũng cảm thấy nuôi người ở đây chỉ tổn lãng phí lương thực nên hiện giờ chỉ để lại hai người trông coi. Trong cửa hàng nhỏ lúc này có khoảng sáu mươi người, tất cả đều là phụ nữ và trẻ nhỏ. Hiện tại mọi người đều đói ăn đến mức xanh xao vàng vọt.
Bởi vì người của Chu Tân Quốc có súng thật đạn thật nên dù họ bất bình nhưng cũng không dám nói gì.
Lúc này đám phụ nữ vừa làm việc xong, đã đi ngủ hết. Hai người kia cũng không thể thức cả đêm gác, phải thay phiên nhau, vì vậy lúc này chỉ còn lại một người gác.
Người kia cũng đang uể oải, nếu như không phải nơi này nhiều phụ nữ, bọn họ quả thật không biết sống làm sao.
Mà cửa hàng nhỏ bị hai cái rạch sâu chia cắt, một cái bao quanh cửa hàng nhỏ, một cái khác bao quanh sân cỏ và lều bên cạnh. Anh muốn sang được bên kia cũng phải tốn chút công sức.
Trời nóng bức, chờ mãi buổi tối mới mát hơn một chút, tên gác đêm chẳng muốn đi tuần, ôm súng ngồi ở bên cạnh rạch sâu ngoài cửa hàng nhỏ ngủ gà ngủ gật.
Rạch sâu rộng hai mét vốn chỉ để đề phòng zombie, chứ chẳng có tác dụng gì với tổng giám đốc Đường. Anh lấy đà dễ dàng nhảy qua, sau đó leo qua hàng rào sắt. Gác xép trong cửa hàng nhỏ đã bị một tên khác chiếm dụng, đám phụ nữ phần lớn ngủ ở ngoài lều.
Đường Ngạo dễ dàng vào lều. Nếu như vị trí không thay đổi, Vương Phượng sẽ nằm ở vị trí đầu tiên bên trái. Anh khẽ đẩy đẩy cô.
“Gì đấy?” Vương Phượng vốn ngủ tỉnh, lập tức tỉnh lại. Trong bóng tối không thấy rõ mặt, Đường Ngạo hạ giọng: “Đừng lên tiếng.”
Vương Phượng lập tức phản ứng kịp, vội dùng tay che miệng. Đường Ngạo ra hiệu cho cô ra ngoài, hai người lặng lẽ sờ soạng đi tới sau túp lều gần tên đang gác nhất.
“Đường tổng? Cuối cùng anh cũng đến rồi!” Vương Phượng cố gắng đè nén cảm xúc, “Lần trước tên Lã Chấn Chí kia nói anh bị Chu Tân Quốc và Tưởng Hồng Phúc giết rồi!”
Đường Ngạo xua tay: “Giờ đang rất vội, tạm thời không có thời gian ôn chuyện. Hiện g