Polly po-cket
Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328984

Bình chọn: 9.5.00/10/898 lượt.

gười một lượt, bình tĩnh nói: “Nếu đặt mình vào địa vị kẻ yếu thì sẽ bị đối xử như kẻ yếu. Cầm vũ khí lên, cho những kẻ đã hãm hại chúng ta thấy chúng ta là chiến sĩ, không phải phế vật.”

Sự trở về của anh đã tiếp thêm lòng tin và sức mạnh cho mọi người, đám phụ nữ nhao nhao gật đầu. Đường Ngạo nhìn về phía Vương Phượng lần nữa: “Tưởng Hồng Phúc chết rồi, Chu Tân Quốc bận chiếm vườn thú, sẽ không dư thời gian tới xử lý nơi này. Nếu như hắn còn phái người tới trông coi, nhiều nhất cũng chỉ tầm hai ba người, hai ba khẩu súng, như cũ. Chuyện của tôi không ai được phép nói ra, chủ nhân nơi này sẽ là cô.”

Vương Phượng hiểu: “Đường tổng yên tâm.”

Đường Ngạo cầm lạp xưởng ra khỏi cửa hàng nhỏ, mọi người đưa mắt nhìn theo. Vương Phượng quay đầu lại, trong khoảng thời gian này mọi người cùng chung hoạn nạn, cô luôn chăm sóc mọi người như chị cả. Hiện tại cô đã hoàn toàn có đủ tư cách và kinh nghiệm chỉ huy người nơi này.

Cô đột nhiên có cảm giác tim đập nhanh. Lúc Đường Ngạo thành lập cái căn cứ này đã để lại vũ khí đơn giản và tiện lợi nhất. Sau khi anh chiếm được vườn thú thì không hề quan tâm đến việc Chu Tân Quốc chiếm nơi này, nhưng lại để cô ở lại.

Đợi đến khi Chu Tân Quốc coi mọi người như nô lệ, áp bức đến giới hạn, anh đột nhiên trở về, sau đó vung tay hô hào.

Nhất hô bá ứng. (Một người kêu gọi, ngàn người nghe theo)

Anh đã sớm biết anh không giữ được vườn thú, anh đã sớm nghĩ tới đường lui hôm nay.

Vương Phượng khẽ thở ra một hơi, người đàn ông này. . . . . .

Trở lại phòng thí nghiệm đã là bốn giờ sáng. Đường Ngạo sải bước đi tới, nhìn thấy Gâu Gâu đang tức giận cào cửa. Angela không cho nó vào.

Khi một người một chó trở lại phòng thí nghiệm, Hải Mạt Mạt còn đang ngủ. Đường Ngạo dùng áo khoác trắng của Hải Minh Tiển làm tạp dề, đổ nước nấu lạp xưởng sau đó cắt thành miếng nhỏ. Gâu Gâu nhảy qua nhảy lại quanh chân anh. Anh không để ý tới nó, trực tiếp bưng đến khu 03.

Hải Mạt Mạt còn ngủ, chất lỏng trong ống nuôi cấy mặc dù giúp gia tăng tốc độ khôi phục của cơ thể, nhưng vì cơ thể cô bé tổn thương quá nặng nên tác dụng cũng không lớn.

Anh vừa đến gần, Hải Mạt Mạt liền mở mắt: “Ba!” Cô bé gần như là nhào vào trong lòng Đường Ngạo. Đường Ngạo dùng vải trắng lau người cho cô bé: “Dậy ăn một chút nào.”

Hải Mạt Mạt gật đầu, bọc khăn lông từ trong ống nuôi cấy đi ra. Đường Ngạo từ từ đút cho cô bé, còn thỉnh thoảng nhìn cổ cô bé. Vết thương ở đó còn chưa lành, cô bé nuốt vẫn cực kỳ khó khăn. Đường Ngạo chỉ đành phải cắt lạp xưởng thành miếng nhỏ, nấu thành thức ăn lỏng đút cho cô bé.

Lúc anh đứng trong phòng bếp đổi dao, Hải Mạt Mạt đã đứng ở sau lưng anh. Dịch dinh dưỡng này có mùi hơi giống cam, trong đắng mang theo mùi tinh khiết.

Gâu Gâu dưới chân tức giận xoay mòng mòng, bày tỏ mình cũng phải ăn. Hải Mạt Mạt ôm nó, nhặt lạp xườn đút cho nó.

“Cho nó nhịn! Ai bảo không phát hiện ra Chu Tân Quốc còn chưa đi.” Tổng giám đốc Đường mắng nó, khóe miệng lại cong lên, cố ý cắt mấy miếng thật dày để dành cho nó.

Ngày hôm sau, lúc Đường Ngạo dậy, Hải Mạt Mạt vẫn còn ngủ trong ống nuôi cấy. Đường Ngạo tiếp tục hầm nhừ lạp xưởng xong mới gọi cô bé dậy: “Ăn một chút rồi ngủ tiếp.”

Hải Mạt Mạt ngáp một cái, sắc mặt vẫn rất nhợt nhạt, nhưng vết thương ở cổ họng đã khôi phục hơn nửa, những dấu đạn trên người chỉ còn lại những vết mờ mờ.

Tổng giám đốc Đường yên tâm phần nào: “Ba phải ra ngoài, đồ ăn đều ở trong phòng bếp. Mạt Mạt ngoan, buổi trưa dậy ăn cơm. Buổi tối ba mang đồ ăn về cho Mạt Mạt. Được không?”

Hải Mạt Mạt uống canh thịt, rất ngoan ngoãn đáp: “Ba nhớ cẩn thận, trở về sớm một chút nhé.”

Dứt lời, cô bé khẽ hôn lên mặt Đường Ngạo. Đường Ngạo rất tự nhiên hôn trả: “Được.”

Anh ra ngoài, Gâu Gâu dĩ nhiên cũng đi theo. Đường Ngạo chú ý động tĩnh bốn phía, thấy thực sự đã an toàn rồi mới từ cửa nhỏ đi ra. Gâu Gâu ở bên ngoài giải quyết vấn đề sinh lý, sau đó vừa đánh hơi vừa đi cùng tổng giám đốc Đường.

Đường Ngạo lặng lẽ lẻn vào vườn thú, phòng thủ nơi này rõ ràng chặt chẽ hơn cửa hàng nhỏ nhiều. Nhưng dù sao cũng rộng tới tận một trăm héc-ta, nghiêm ngặt hơn nữa cũng vẫn có sơ hở. Đường Ngạo nấp ở bụi cỏ trên núi cạnh cửa sau mãi không tìm được cơ hội lẻn vào. Nhưng anh có cách truyền tin vào.

“Gâu Gâu.” Anh thuần thục đi tới chân tường rào. Bên trong tường rào là một cây sa la cổ thụ tươi tốt. Trước kia đây là một trong những loại cây mang tính biểu tượng của vườn thú. Sau khi Đường Ngạo tới đây đã tháo dây buộc cành, hiện giờ cành lá nó đã tỏa qua ngoài đầu tường. Anh kéo kéo đống gạch dưới chân tường, cuối cùng cũng rút được một viên. Từ khe hở đó rút ra tiếp ba bốn viên, sau đó bẻ cành cây trên đầu, bảo Gâu Gâu công đi, “Đi đi.”

Gâu Gâu mặc dù đi theo Hải Mạt Mạt, nhưng dù sao cũng chỉ là một con chó mà thôi, thế nên người để ý đến nó rất ít. Cùng lắm chỉ có lúc cắn đứt cánh tay Tưởng Hồng Phúc là tỏa sáng đôi chút.

Gâu Gâu lách qua tường rào đi vào, bên trong là khu trồng trọt. Bây giờ đã là đầu tháng bảy, mọi người đang bận thu hoạch ngô. Làm loại công việc tốn thể lực này đương nh