
iờ chỗ này trông coi rất lỏng lẻo đúng không?”
Vương Phượng ngẩn ra: “Làm sao anh biết?” Đường Ngạo nghĩ: nơi này hiện giờ không còn bất kỳ giá trị lợi dụng nào nữa, Chu Tân Quốc để ý nó mới là lạ.
“Hiện giờ ở đây cũng chỉ còn hai người trông coi, bọn họ thay phiên gác đêm, mỗi lần chỉ có một người ở bên ngoài nhưng trên tay đều có súng.” Vương Phượng khẽ trình bày tình hình. Đường Ngạo gật đầu: “Hai người dễ đối phó thôi, nhưng bây giờ đây không phải chuyện quan trọng nhất, nơi này có đồ ăn không?”
Lúc này Vương Phượng mới phát hiện chỉ có một mình anh tới: “Hiện tại cung ứng lương thực vô cùng ít, tất cả mọi người ăn không đủ no. . . . . .” Cô có chút khó xử, “Trên gác xép của tên kia nhất định có đồ ăn. Nhưng mà. . . . .”
Đường Ngạo không nói nhiều, lập tức đứng dậy, nhảy qua rạch dài như u linh, lặng lẽ leo qua hàng rào sắt vào cửa hàng nhỏ.
Vương Phượng lo lắng không yên, lại thấy anh sờ lên hàng rào rồi đột nhiên rút cái gì đó ra. Trong lòng cô còn đang sợ hãi, Đường Ngạo đã biến mất trong màn đêm như bóng ma.
Trên gác xép gần như không có bất cứ tiếng động nào, nhưng chỉ chốc lát sau Đường Ngạo đã đi xuống. Tên gác cửa còn đang ngủ. Đường Ngạo lặng lẽ đến gần, đột nhiên một tay bịt miệng hắn, khuỷu tay vặn một cái! Rắc một tiếng, người nọ còn chưa kịp phản ứng đã tắt thở ngay tại chỗ.
Đường Ngạo không thèm để ý, lúc này mới phân phó Vương Phượng: “Tới đây.”
Chân Vương Phượng đã mềm nhũn, trên người người đàn ông này tỏa ra khí thế sắc bén. Anh khom lưng kéo tay thi thể. Vương Phượng vội vàng nói: “Để tôi gọi mọi người dậy.”
Đường Ngạo lạnh lẽo nói: “Không.”
Vương Phượng không biết làm sao, Đường Ngạo quay sang nhìn cô, đột nhiên lại nở nụ cười: “Không phải sợ.”
Vương Phượng hít sâu một hơi, thật lâu sau mới gật đầu: “Hai người này đã giết chết rất nhiều chị em của tôi, chết còn chưa hết tội! Tôi không sợ!”
Đường Ngạo gật đầu, giọng nói trở lại bình thường: “Trên gác xép còn một tên, kéo tới phòng bếp đi.”
Vương Phượng cố gắng giữ bình tĩnh đi vào cửa hàng nhỏ. Đường Ngạo nhặt súng, kéo tên nằm trên đất vào phòng bếp.
Trên gác xép là một tên bị ghìm chết, trong phòng thậm chí còn không xô lệch gì. Vương Phượng đứng ở cửa phòng bếp, Đường Ngạo đưa khẩu súng cho cô.
Vương Phượng không hiểu: “Đường tổng, chúng ta đây là. . . . . .”
Đường Ngạo quỳ một chân xuống, nhanh chóng lột sạch quần áo người đàn ông nằm trên đất, sau đó kéo thi thể tới vào nhà vệ sinh. Anh rút thứ lóe sáng bên hông ra, lúc này Vương Phượng mới phát hiện đó là một con dao được mài vô cùng sắc bén!
Trong lòng cô trầm xuống. Đường Ngạo đã sớm chuẩn bị vũ khí, giấu sẵn ở đây. Hôm nay dù có nhiều người gác đêm hơn nữa thì anh cũng vẫn có thể đối phó được.
Từ lúc xây hàng rào sắt, anh đã sớm nghĩ tới có ngày sẽ quay về đây? Hay chỉ là chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào thôi?
Đường Ngạo không suy nghĩ nhiều như vậy, con dao sắc bén trong tay anh trực tiếp cắt những chỗ thịt dày trên thi thể. Vương Phượng sợ hãi hồn bay phách tán, thế nhưng anh lại mím môi, dao trong tay cắt từng nhát từng nhát vào da thịt phát ra tiếng xoẹt xoẹt.
Máu chảy xuống cống thoát nước, Vương Phượng rốt cuộc không nhịn được điên cuồng nôn ọe. Đường Ngạo cũng không quay đầu lại, giọng nói tỉnh táo lại kiên quyết: “Vương Phượng, tôi muốn sống, cô cũng muốn sống. Bởi vì cô có con trai, tôi cũng có một đứa con gái.”
Vương Phượng đỡ cửa lại nôn mửa một hồi, trong dạ dày vốn chẳng có gì ngoài một chút nước.
Cô mím môi, một lúc sau đột nhiên đứng lên, run rẩy đưa tay cầm dao phay trong phòng bếp: “Phải sống.” Cô há miệng run rẩy cắt thi thể còn lại, dao phay cắt qua da thịt, máu văng khắp nơi.
Róc xong hết thịt, Đường Ngạo dùng ga giường phủ kín hai thi thể, mang ra bờ sông Bách Lộ vứt xuống nước.
Vương Phượng bật lửa, bắc nồi lớn lên bếp, dùng toàn bộ thịt lấy được và tất cả số lương thực còn lại hầm thành một nồi cháo thịt. Đường Ngạo tìm được trong phòng bếp một miếng lạp xưởng, đây là đồ ăn chỉ hai kẻ trông coi mới được phép hưởng.
Anh dùng túi giấy dầu gói lạp xưởnglại. Vương Phượng cũng không hỏi gì.
Mùi thịt dần dần tỏa ra khắp nơi, chỉ chốc lát sau có người bị đói tỉnh. Lưu Vân Mỹ là người đầu tiên lặng lẽ đi tới bởi con trai cô tỉnh sớm nhất.
Vương Phượng bình tĩnh, múc cho mỗi người một bát to: “Lưu Vân Mỹ, gọi mọi người dậy ăn.”
Chỉ chốc lát sau tất cả mọi người đều tỉnh, nhìn thấy Đường Ngạo, họ vui đến phát khóc. Những ngày không có Đường Ngạo ở đây, họ sống thực bi thảm.
Đường Ngạo cũng không nhiều lời, chỉ lạnh nhạt nói: “Tôi đã về.”
Bữa này xem như lần no bụng đầu tiên của mọi người trong mấy tháng qua. Đường Ngạo sau khi ăn xong liền đứng dậy: “Tôi ra ngoài một lát, Vương Phượng, nếu như người của Chu Tân Quốc tới hỏi, cô biết phải nói thế nào chứ?”
Vương Phượng hiểu ngay lập tức: “Hai người bọn họ. . . . . . Bị zombie. . . . . .”
Đường Ngạo gật đầu, lại nhỏ giọng nói: “Giấu kỹ súng, những cây sắt mang số chẵn ở hàng rào bên ngoài đều đã được mài, khi cần hãy giao cho mọi người.”
Vương Phượng gật đầu, Đường Ngạo nhìn mọi n