
i mà than lên, ba tên tiểu
tử này nhất định sẽ gặp nguy hiểm.
Mặc Nguyệt cúi đầu nhìn tôi, thoáng chau mày lại.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy huynh ấy thực sự lo lắng như thế.
Mặc Nguyệt của tôi, hóa ra huynh cũng có lúc không thể ngụy trang.
Chuyển ánh nhìn về phía Thanh Hầu, tôi cười nói: “Thanh Hầu,
ngài có thể bắt ta về phục mệnh. Bây giờ hãy thả họ đi đi”.
Sắc mặt Lưu Niên thoáng đổi, quay đầu nhìn đám binh lính,
nói: “Để họ đi”.
Khóe mắt Âu Dương Thiếu Nhân vẫn còn ngấn lệ, tôi lắc đầu,
đưa tay cầm lấy viên thuốc của Mạch Thiếu Nam cho vào miệng, mơ hồ nói: “Còn
chưa nuốt xuống được, mau đi đi, nếu không tôi lại ọe ra bây giờ. Sau khi đi, cố
gắng nghĩ cách cứu tôi nhé”.
Âu Dương Thiếu Nhân nấn ná một hồi, thấy tôi có vẻ không chịu
nuốt viên thuốc xuống thì sắc mặt càng lúc càng tệ, cuối cùng cũng hạ quyết
tâm.
Thấy ba người đã đi xa, tim tôi dần chùng xuống.
Ha ha, đi đi, đừng quay lại nữa.
Tôi sợ rằng, mình chẳng sống nổi qua đêm nay, vì đêm nay nam
nhân này sẽ giết sạch toàn bộ người ở đây.
Tôi chẳng có cách nào thông báo cho bất kỳ ai, họ phải chết.
Tôi có thể cứu được, chỉ là ba người mà tôi quan tâm thôi.
Ngước mắt lên, tôi thấy nam nhân trước mặt đang cúi xuống
nhìn mình.
“Tiểu Tình, tại sao nàng không chống cự?”, nghiêng đầu,
chàng thoáng nghi ngờ hỏi tôi.
Tôi mỉm cười: “Chẳng có tác dụng gì cả, thân thể có thể phản
kháng, lời nói có thể phản kháng, nhưng con tim sao có thể chống cự được đây,
có tác dụng gì chứ?”.
Khép mắt lại, tôi quệt ngang vệt máu trên khóe miệng, tận hưởng
ánh mặt trời tỏa chiếu trên cao.
Đúng là một ngày tuyệt đẹp. Lúc này tôi mới cảm thấy, ngày
ngày được ngắm nhìn ánh mặt trời rực rỡ cũng là một thứ hạnh phúc không gì sánh
được.
Cơ hồ chàng đã ngồi hẳn xuống, hơi thở của chàng đang phủ
lên gương mặt tôi.
“Bất luận chàng muốn làm gì, cũng đừng chạm đến ta”, tôi dịu
giọng nói.
Người đang đứng trước mặt không biết nên tỏ thái độ ra sao,
chỉ là không dám tiến lại gần hơn.
“Tại sao?”
Tôi cười, tại sao?
Vì tôi đã trúng một chưởng của chàng, nhưng vẫn không thể dứt
khoát ghét chàng và cũng chẳng thể thích chàng được nữa.
“Vì ta không còn chút lưu luyến gì với chàng nữa”, tôi bình
thản nói với Lưu Niên.
Nói xong liền nhắm mắt lại, tôi chẳng thể lừa được mình, thì
chí ít cũng có thể lừa được chàng.
Có một bàn tay đang bắt mạch trên tay tôi.
Tôi cười.
“Muốn giải thoát cho ta hả?”
Bất chợt nghe thấy lời than thở mơ hồ tựa như ảo giác. Lời
than thở ấy thật ngắn ngủi, nhưng dường như chứa đựng nhiều tâm tư.
“Tiểu Tình, sao nàng phải tự làm khổ mình như thế. Ta không
có ý giết nàng”, từ động mạch của tôi chầm chậm truyền xuống một luồng nhiệt.
Tôi khẽ cắn môi, ra sức tự nói với mình không được khóc.
Nhưng tôi không kiềm chế được.
“Chàng biết không, trên thế gian có một câu chuyện thế này.
Có một tiểu mỹ nhân ngư đã yêu một chàng Hoàng tử bị ngã xuống biển khơi, lúc
chàng Hoàng tử tỉnh lại thì người đầu tiên chàng nhìn thấy lại chính là Công
chúa của vương quốc nọ. Tiểu mỹ nhân ngư đã yêu chàng Hoàng tử, vì chàng, nàng
đã đến tìm mụ phù thủy, đánh đổi giọng nói của mình để lấy đôi chân. Mụ phù thủy
nói: Nếu Hoàng tử không yêu nàng, vậy thì nàng sẽ biến thành bong bóng nước.
Sau này Hoàng tử muốn kết hôn với Công chúa nọ. Trước ngày tổ chức hôn lễ, các
tỷ tỷ của tiểu mỹ nhân ngư đã đưa cho nàng một con dao nhỏ. Nói rằng chỉ cần giết
Hoàng tử, dùng máu của chàng nhỏ lên chân mình thì nàng có thể trở lại thành
người cá. Thế nhưng, kết cục cuối cùng, tiểu mỹ nhân ngư vẫn biến thành bong bóng
nước.”
“Yêu một người, từ trước đến nay ai ai cũng ngốc như vậy, chẳng
phải sao? Ta không cảm thấy bản thân mình giống tiểu mỹ nhân ngư, nhưng ta sẽ
là bong bóng nước. Lưu Niên, xin chàng hãy giết ta đi.”
Lưu Niên giơ tay ra, khẽ lau dòng lệ đang chảy dài trên khóe
mắt tôi, dịu dàng hỏi: “Tại sao? Tại sao nàng nhất định phải tìm đến cái chết”.
Không phải tôi tìm đến cái chết, mà vì tôi biết, nếu tôi
không chết, thì âm mưu phía sau kia sẽ càng ngày càng lớn hơn.
Lần đầu gặp gỡ, nam nhân này đã liền giăng thiên la địa
võng.
Thượng Quan Tình tôi chẳng thông minh nhưng cũng không phải
kẻ ngốc.
“Là ta đã giết tất cả những người ở đây, sau đó bất ngờ tự
sát. Hoàn toàn chẳng có liên quan gì đến chàng, cho nên, hãy giết ta đi, đừng
gây khó dễ cho họ nữa, họ là những người quan trọng nhất đối với ta”, tôi mím hờ
đôi môi nhợt nhạt, chăm chú nhìn chàng.
Vẫn là dáng vẻ anh tuấn đó, cho dù là khoảnh khắc này nhưng
chàng vẫn mang dáng vẻ như vậy, gương mặt vẫn đẹp tựa yêu tinh.
“Tại sao?”, chàng cúi đầu, chau mày lại hỏi.
“Tại sao cứ nhất định phải chết, nàng không thích ta sao?
Không thể giúp ta được sao? Ta thực sự thích Tiểu Tình mà.”
Giọng nói mê hoặc ấy khiến lòng tôi bấn loạn, khiến trái tim
tôi nhói lên từng hồi.
Dù là giả dối, tôi cũng vẫn thích câu nói đó.
Khép mắt lại, bên cạnh tôi chợt xuất hiện những ảo ảnh về
chàng. Chàng mỉm cười, ấm áp nói với tôi: “Ta yêu nàng, Tiểu Tình, ta yêu
nàng”.
Nam nhân này đang đứng