
trước mặt tôi, còn tôi lại đang cố ảo
tưởng về một con người khác của chàng.
“Tất cả đều không phải tình cờ, Hầu gia xuất hiện là để ngăn
cản hành động của bọn ta, cho nên mới giết những người này. Hầu gia có dã tâm của
Hầu gia, đám nhân sĩ võ lâm bọn ta sao có thể chen vào nghị luận. Chỉ hy vọng Hầu
gia, muốn lấy cái mạng này của Thượng Quan Tình thì hãy để bọn họ được tự do
thanh sạch. Nếu được như vậy tiểu nữ Thượng Quan Tình vô cùng cảm kích. Điều mà
Thượng Quan Tình muốn, đối với Hầu gia cũng đâu có khó gì.”
Lưu Niên đứng dậy ôm tôi vào lòng, tôi có chút mơ màng, muốn
vùng ra, nhưng chẳng cách nào cử động được.
Chàng đã điểm huyệt đạo của tôi.
Xoa xoa lên trán tôi, Lưu Niên dịu dàng nói: “Tiểu Tình, ta
không để nàng chết đâu, qua đêm nay, ta sẽ thả nàng đi. Nhưng, ta sẽ lại đưa
nàng trở về bên ta. Đối với ta mà nói, những thứ nàng muốn đều vô cùng đáng
giá. Tuy ta không thể khẳng định, nhưng nàng chính là người đầu tiên có thể chống
đối ta”.
Cơ thể không cách nào cử động, miệng không cách nào nói được.
Tôi thật lòng muốn nói với chàng rằng: Ta cam lòng vì chàng
gánh vác tội danh và món nợ máu này, nhưng ta không chấp nhận để chàng làm
thương hại những người mà đối với ta họ cực kỳ quan trọng.
Cuối cùng, tôi kiệt sức nằm một mình trong căn phòng nhỏ, dõi
mắt theo ánh tà dương đang khuất sau triền núi.
Tràn ngập khắp viện giờ là những âm thanh thống thiết, thấp
thoáng sắc đỏ còn như rớt trên bệ cửa sổ.
Nước mắt tôi bất giác trào ra.
Nếu vương tử thân yêu của tôi được cấp báo rằng tôi giết nhiều
người như thế, không biết chàng sẽ buồn đến mức nào.
Tiểu vương tử của tôi, tiểu vương tử luôn đối tốt với tôi
như vậy, không biết chàng sẽ làm ra những chuyện ngốc nghếch gì nữa.
Cánh cửa được mở ra, tôi thấy Lưu Niên thân khoác hồng y bước
vào.
Toàn thân sắc đỏ, lọt trong tầm mắt, màu đỏ tươi tựa sắc máu
ngoài kia như đâm như chọc vào mắt tôi.
Tôi… tại sao lại yêu một người như thế…
Chàng bước đến, lại giải khai các huyệt đạo trên mình tôi.
Khoảnh khắc đầu tiên có lại tự do đó, tôi liền vung tay, một
quyền thật mạnh giáng lên mặt chàng.
Chàng không né tránh, thẫn thờ đón nhận.
Đôi tay cùng trái tim dường như đang run rẩy, nhưng tôi vẫn
không thể không hét vào mặt chàng: “Lưu Niên, hãy giết ta đi! Lúc này hãy giết
ta đi”.
Lưu Niên mỉm cười, dưới ánh quang mang, mái tóc dài đen
nhánh rối bời, nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ nhàng, Lưu Niên ôm chầm lấy tôi.
“Tiểu Tình, qua đêm nay, trên đời này sẽ không tồn tại người
nào mang tên Lưu Niên nữa. Giờ nàng đã mang trên mình tội danh của ta, nàng đi
đi, nếu có thể, một ngày nào đó hãy quay về tìm ta, tìm ta để đòi lại tất cả.”
“Tại sao, tại sao chàng lại tàn nhẫn như vậy!!!”
“Tiểu Tình, hãy nhớ tên của ta, tên thực của ta là Triều
Lưu, Triều Lưu, mà thôi không cần nữa… quên đi.”
Khoảnh khắc đó, cơ hồ tôi đang bơi trong biển máu, ngẩng lên
ngắm nhìn vô vàn cánh hoa trắng muốt phiêu phất khắp tòa thành.
Phiêu phất, bồng bềnh, ngập đầy trong đôi mắt ngấn lệ.
Đây, phải chăng là một buổi tang lễ.
Mai táng rồi, yêu tinh mà tôi thích nhất, có tên Lưu Niên.
Từ nay về sau, yêu tinh mang nụ cười yêu kiều đó, sẽ chỉ thực
sự xuất hiện trong ảo tưởng của tôi mà thôi.
Lưu Niên, hóa ra người con trai mà tôi yêu thương không chỉ
là một người tàn nhẫn mà còn là một ảo tưởng.
Trên đời này, từ trước đến nay chưa từng có Lưu Niên.
“Tiểu Tình! Thượng Quan Tình! Nàng đang ở đâu?”, giọng Âu
Dương Thiếu Nhân từ xa vọng đến.
Ba tên tiểu tử chưa từng nghe lời tôi đã đến rồi.
Khắp nơi lập lòe ánh lửa, tôi đứng trước cửa phòng, lặng lẽ
chờ đợi.
Chàng trai ấy từ phía sau vòng tay ôm lấy tôi, khẽ giọng
nói: “Đêm nay thật đẹp”.
Tôi ngẩng đầu, nhìn lên vầng hồng nguyệt.
Ánh trăng không tỏ, màu sắc lại dị thường. Bờ vai tôi giờ đã
tê dại. Tôi không biết tại sao mình phải chịu đựng nỗi đau này. Chỉ biết khoảnh
khắc ấy, khi cây kim nhỏ dài đâm vào da thịt, trái tim tôi còn đau đớn hơn vạn
phần nỗi đau đến từ bờ vai.
Đêm nay, đôi môi tôi ngập tràn hương vị của chàng, thoang
thoảng nhàn nhạt như thế, nhưng lại không thể nào tan biến. Trên bờ vai này, vẫn
còn vương lại một cánh hoa rơi, là nam nhan tàn nhẫn kia đã từng kim từng kim
xăm cánh hoa lên đó.
Tôi vĩnh viễn không cách nào quên được cái đêm ác mộng ấy.
Vầng trăng đỏ vẫn treo trên cao, dưới sắc trăng đêm ấy, tên
ác ma vừa hôn tôi nồng nhiệt, vừa mang đến cho tôi nỗi đau đớn nhất đời.
Bộ y sam sắc đỏ miễn cưỡng được cởi ra.
Tôi quay đầu, trốn tránh đôi môi chàng.
“Chớ có xuất hiện trong cuộc đời ta nữa, nếu không ta sẽ giết
chàng, nhất định chính tay ta sẽ lấy mạng chàng.”
“Đôi môi nàng đã nhuốm mùi hương của ta, cơ thể nàng cũng đã
lưu lại sắc màu của ta, ta đã gắn xiềng xích lên người nàng. Mọi thứ của ta,
nàng sẽ không cách nào quên được. Tiểu Tình, ta sẽ đợi nàng đến giết ta. Đợi
nàng đến. Ha ha ha ha!”
Cảm giác ấm áp sau lưng cứ thế bay đi, trái tim cùng đôi mắt
khô cạn giờ đã đều đau đớn run rẩy.
Giết chàng? Ta sẽ làm như vậy, ta quyết tâm phải giết được
chàng,