
ữ nhân vật chính hạnh phúc nhất, may mắn nhất
trong lịch sử xuyên không.
Thời khắc này, nỗi bi thương cùng niềm hạnh phúc như hòa quyện
vào nhau, khẽ khép đôi mi lại, tôi thể hội được bản thân mình đích xác là đang ở
nhân gian. Không phải là thiên đường hạnh phúc, cũng không phải là địa ngục đau
khổ, mà chính là nhân gian, nơi tồn tại cả hạnh phúc và khổ đau.
Vì đang ở nhân gian nên tôi phải chấp nhận gánh lấy những
đau thương và cũng sẵn sàng đón nhận những niềm vui, hạnh phúc tột cùng.
Tôi cười lớn, hiên ngang ngẩng cao đầu, hằn học lau đi những
giọt nước mắt, hùng hồn tuyên bố: “Được rồi, bổn nữ hiệp trở lại rồi đây”.
Triều Lưu, ta sẽ tới tìm ngươi.
Ta biết, cho dù bản thân ta không đi, ngươi cũng sẽ ép ta phải
về bên ngươi.
Ta phải tìm ngươi, vì tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ cái
ngày diễn ra cuộc gặp gỡ sai lầm đó.
Bắt đầu từ đâu thì sẽ kết thúc ở đó, chúng ta cuối cùng đều
sẽ trở về điểm khởi đầu, được không?
Một ngày nào đó về tới thành Hoa Vũ, ta nhất định sẽ tự tay
bóp chết tình cảm dành cho ngươi. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, ta phải trốn
chạy, phải tận hết khả năng của mình để cùng những người quan trọng này sống
thêm nữa cuộc sống mà ta hằng mong muốn.
Đón ánh mặt trời rạng rỡ, tôi mỉm cười nói: “Đi thôi, tôi
nghĩ các huynh đã chuẩn bị xong xuôi một hoa viên bí mật tuyệt vời dành cho tôi
rồi. Tôi muốn đến đó học võ công, không biết mấy vị sư phụ liệu có thể bồi dưỡng
đệ tử thành một cao thủ hay không?”.
Mặc Nguyệt bước lên trước vỗ vỗ đầu tôi, nói: “Nàng không
tin tưởng vào khả năng của bản thân, hay là không tin vào năng lực của bọn ta vậy?”.
Âu Dương Thiếu Nhân mỉm cười nói: “Ta thì sợ nếu đào tạo ra
một tuyệt thế cao thủ, đến cuối cùng, người phải chịu khổ lại chính là mấy
huynh đệ chúng ta”.
Tôi trừng mắt lườm huynh ấy một cái rồi quay người kéo Âu
Dương Thiếu Nhiên rời đi.
“Thiếu Nhiên nhà chúng ta sao chẳng nói câu nào thế, này, cảnh
cáo huynh không được chảy nước mũi.”
“Hu hu, Tiểu Tình à, người ta rất nhớ nàng mà.”
“Âu Dương Y, mau kéo tên nhóc phiền phức này đi thôi.”
“Tiểu Tình à, chào mừng nàng trở về bên cạnh chúng ta”, Âu
Dương Y mỉm cười rồi kéo Âu Dương Thiếu Nhiên ra, dịu dàng nói với tôi.
Trong khoảnh khắc, tôi không thể tự định thần khi nhìn thấy
nụ cười như tiên giáng trần đó.
“Âu Dương Y, huynh không nói thành ngữ khiến tôi có chút
không quen.”
“…”
“Ha ha ha ha!!!”
Nếu trên đời này thực sự có ai đó được gọi là Thượng đế, vậy
thì con chân thành khẩn cầu người, xin hãy ban cho con một phép màu.
Chính trong buổi hoàng hôn, ánh tịch dương chỉ còn le lói
này, xin hãy ban cho con phép màu “Thời gian vĩnh hằng”. Con muốn giữ lại khoảnh
khắc này mãi mãi, khoảnh khắc có đủ bóng dáng và nụ cười của những người đang đồng
hành cùng con.
Trong trái tim tôi, những chàng trai này, đều là anh hùng,
là những chàng Hoàng tử mà tôi muốn bên cạnh mãi mãi, dù tôi có yếu đuối hay
hèn nhát, tôi cũng quyết phải bảo vệ họ.
Không biết ai đã từng nói, người anh hùng chân chính sẽ lưu
lại bóng hình cho toàn thế giới, lưu lại nụ cười cho người mình yêu thương.
Trên con đường dài đằng đẵng, vui cười hạnh phúc cùng những
người đồng hành bước về phía trước, phải chăng như vậy cũng được gọi là anh
hùng chân chính?
Tôi tình nguyện biến thành một kỵ sĩ phù thủy bảo vệ cho Hoàng
tử, tôi phải sử dụng toàn bộ dũng khí mình có được từ những người thân thương
nhất để chống lại tên Triều Lưu kia.
***
Trên giang hồ, đầy ắp những thứ liên quan đến tôi.
Ai ai cũng đều chỉ trích Thượng Quan Tình là nữ ma đầu lòng
lang dạ sói nhưng lại khoác trên mình tấm áo chính nghĩa, là sự ô uế đối với
thanh danh của nhân sĩ giang hồ.
Ngồi trong phòng uống trà, tôi trầm lặng nhìn tờ cáo thị
truy nã, cáo thị treo giải do quan phủ thông báo, còn có cả rất nhiều lệnh truy
nã của các bang phái giang hồ lớn nhỏ nữa.
Mười vạn lượng vàng để mua cái đầu của Thượng Quan Tình.
“Tôi còn không ngờ bản thân mình lại đáng giá đến vậy, phụ
thân của Giang Tả đúng là một cây bút lớn”, vung tay tung đống cáo thị lên trời,
tôi cười mỉa mai nói.
Xung quanh lặng ngắt như tờ, không ai dám cười. Thật đúng
là, đừng để tôi phải tự biên tự diễn như thế chứ. Cười cho tôi chút thể diện
cũng được mà. Cười đi.
Ngoáy ngoáy lỗ tai, tôi nghiêng đầu hỏi Âu Dương Y: “Y
huynh, giờ hãy nói tình hình cụ thể đi”.
“Khắp nơi trên giang hồ, đâu đâu cũng có cáo thị truy nã
nàng, còn có rất nhiều nhân sĩ chính nghĩa tự nguyện thành lập đội truy kích để
tìm nàng. Thậm chí, họ còn thuê cả sát thủ ám toán nàng. Mấy tên tiểu tử từng
đi tìm bảo vật do nàng thuê, cũng đã lưu lạc khắp nơi, nói này nói nọ, nói rằng
bảo vật là do nàng trộm lấy.”
“Dừng!”
Khoanh tay trước ngực, tôi không thể không ngắt lời Âu Dương
Y.
Sắc mặt Âu Dương Y có chút khó coi, nhìn tôi chằm chặp.
“Tiểu Tình, nàng không cần để tâm những chuyện đó”, huynh ấy
nghiêm túc nói.
Tôi tròn mắt nhìn.
Tên tiểu tử này, rốt cuộc có hiểu cái gì gọi là “tình hình cụ
thể” không vậy.
“Âu Dương Y, huynh cho rằng huynh cố tình tránh k