
ế nào, nàng thấy đường nào tốt
hơn?”.
Tôi mỉm cười, giả bộ thản nhiên cầm chén rượu. Thực ra tôi
không cách nào đối diện được với tia sáng trong mắt huynh ấy.
Mọi thứ lấp lánh đều gây chói mắt khiến cho người ta không
cách nào nhìn rõ được.
“Phải chăng các huynh cũng đều đã nghĩ qua, muốn phối hợp với
tôi?”, tôi hỏi.
Không gian bỗng nhiên yên tĩnh trở lại.
Vẻ trầm mặc cơ hồ đang trải khắp căn phòng không quá rộng
này.
“Tiểu Tình, nàng muốn làm gì?”, Âu Dương Y lo lắng hỏi.
“Cái bang sẽ vì nàng mà xử lý mọi chuyện, đây là chuyện của
nam nhi, nàng cứ ở đây đợi mấy ngày, đợi đến khi tất cả kết thúc là được”, Mạch
Thiếu Nam ngang ngược nói.
Đặt chén rượu trên tay xuống, hít thật sâu, tôi muốn nói ra
suy nghĩ của mình một cách bình thản nhất.
“Mọi chuyện đều do tôi mà ra, cũng nên để tôi kết thúc nó chứ.
Tôi muốn cùng chiến đấu với các huynh, chứ không phải muốn các huynh nhận trách
nhiệm bảo vệ tôi. Có thể luôn ở bên các huynh, cùng khóc cùng cười, cuộc sống
như thế mới là điều tôi muốn. Đừng cãi lý với tôi, các huynh nên hiểu, chẳng có
tác dụng gì đâu. Lần này, tất cả đều phải nghe theo tôi, các huynh hãy nói một
câu đồng ý đi.”
Mặc Nguyệt ngồi bên cạnh tôi, cúi đầu nói: “Ta đồng ý”.
Sau đó, bốn huynh đệ Âu Dương cũng đưa mắt nhìn nhau, Âu
Dương Thiếu Nhiên mơ hồ hỏi lại tôi: “Vậy thì, Tiểu Tình, nàng phải đồng ý với
ta, không được mạo hiểm”.
Tôi cười dịu dàng.
“Đồ ngốc, không có chuyện đó đâu, tôi không muốn chết sớm
như thế. Tôi còn muốn sống cùng các huynh nữa mà”.
Nghe tôi nói như thế, mấy người mới gật đầu đồng ý.
Cuối cùng, tôi quay người về phía tên hồ ly Mạch Thiếu Nam.
Trong mấy người có mặt ở đây, huynh ấy là người khó đối phó
nhất.
“Thiếu Nam, ý của huynh thế nào?”
“Không đồng ý có được không?”
“Vậy huynh cảm thấy có được không?”
“Thượng Quan Tình, nói cho ta biết, nàng đang lừa gạt chúng
ta phải không?”
Tôi cười nói: “Cũng có thể, ngày nào tôi cũng nói dối rất
nhiều, chính vì như thế nên huynh không tin tưởng tôi nữa phải không?”.
Ở đây, người thông minh nhất chính là Mạch Thiếu Nam, bởi vì
huynh ấy không tin tưởng tôi.
Huynh ấy đủ tỉnh táo để có thể đặt mình vào vị trí của tôi,
nhất định huynh ấy phải xác định tôi chắc chắn an toàn thì mới đồng ý. Cho nên
hiện tại, chỉ có huynh ấy phản bác lại.
Tôi chăm chú nhìn cặp mắt đào hoa của Mạch Thiếu Nam rồi lại
nhớ đến phủ trạch của huynh ấy, nhớ về ngày xuân hoa đào chẳng rụng lá.
Từng làn gió nhẹ nhàng thổi tới, mái tóc huynh ấy khẽ phiêu
động, nhưng chẳng thể làm tan đi ánh mắt đầy ma lực đó.
“Thượng Quan Tình, ta đồng ý với nàng. Không phải vì ta tin
tưởng nàng, mà vì ta tin chính bản thân mình”, huynh ấy quay đầu nhìn ra cửa sổ,
mỉm cười thoải mái, tán cây bên ngoài khẽ rung rung, huynh ấy u buồn nói với
tôi.
Trái tim tôi lại bất ngờ thổn thức.
Tôi… bị huynh ấy nhìn thấu rồi.
Không kiềm chế được, tôi muốn tự cười giễu chính bản thân
mình.
Kẻ nào nói dối, mũi nhất định sẽ dài ra.
Mạch Thiếu Nam, huynh đã hứa bảo vệ tôi rồi đấy nhé.
Lại nâng chén rượu trên tay, tôi nói với tất cả mọi người:
“Các huynh vui vẻ lên nào. Bây giờ tôi sẽ truyền đạt mệnh lệnh. Bất luận cuối
cùng thành hay bại, những điều chúng ta sắp làm tới đây nhất định phải thật
oanh oanh liệt liệt, đây chính là phương cách của tôi. Nếu không thoải mái có
thể đập vỡ chén, nhưng tuyệt đối không được phản bác”.
Mấy người chúng tôi cùng nhau uống cạn chén rượu.
Rượu này là loại rượu mạnh nhất mà tôi từng uống, khiến lục
phủ ngũ tạng đảo lộn hết cả, mới uống một chút mà đã thấy choáng váng. Tôi cố
kiềm chế… muốn biết tên loại rượu này.
“Ha ha, rượu này đúng là mạnh thật”, Âu Dương Thiếu Nhân
bông đùa, khẽ cười nói.
Tôi gật đầu, lặng lẽ nhìn huynh ấy.
“Đúng vậy, là loại rượu mạnh nhất mà tôi từng uống, tên nó
là gì thế hả?”
Âu Dương Huyền tung chén rượu lên không trung, rồi đột nhiên
bình rượu trong tay cũng được vung ra, cứ thế rót đầy rượu vào chén.
“Rượu, chỉ là rượu mà thôi”, uống một ngụm rượu, Âu Dương
Huyền nói với tôi như thế.
Tôi vén lọn tóc trước trán sang một bên, nhẹ nhàng tung chén
rượu trong tay cho Âu Dương Y.
“Rượu không tên, thật đáng buồn. Y huynh, chúng ta hãy đặt
cho loại rượu này một cái tên đi.”
Âu Dương Y rót đầy chén rượu, ngón tay thon dài đưa đi đưa lại
chén rượu trước mũi, khẽ nghiêng đầu, tựa như một thư sinh hiền hòa nói: “Tiểu
Tình thích gọi tên nó là gì?”.
“Vãn Dương đi. Ánh chiều tà vào thời khắc hoàng hôn, mang đến
cảm giác nồng đậm không thể xóa nhòa.”
Loại rượu này thực sự rất mạnh, tôi không biết đó là ảo giác
của mình hay là cái gì nữa. Ngày hôm đó, tôi ngẩng đầu nhìn trời cao, vạn dặm
chẳng một gợn mây, ánh mặt trời chiếu rọi ngay trên đỉnh đầu, xuyên thấu tất cả
mọi thứ, rồi tôi lại trông thấy ánh trăng đêm nào, tựa như giọt máu treo giữa
chân trời.
Vãn Dương, Vãn Dương, thực ra là, Huyết Nguyệt (trăng máu).
Mạch Thiếu Nam đột nhiên mỉm cười, rồi lại phá lên cười ha hả.
“Ha ha ha ha! Tên hay! Vãn Dương, Vãn Dương.”
Tại sao, Thiếu Nam, tại sao trong tiếng cười củ