
a huynh, tôi
chỉ nghe thấy những thanh âm khóc than thê thiết?
Nỗi bi ai trong lòng mỗi chúng tôi, tới thời khắc này cũng
nên dừng lại thôi, tôi muốn cùng họ vui vẻ hạnh phúc đi đến giây phút cuối
cùng. Đừng để nước mắt tôi rơi xuống, đừng để tôi phải đau buồn, tôi đã tuyên bố
rồi, tôi nhất định phải kiên trì đến cùng.
“Thôi được rồi, bây giờ tôi nói vào chuyện chính, mọi người
cũng đều chuẩn bị tâm lí cả rồi”, đập bàn bôm bốp, tôi lớn giọng nói.
Mấy người đồng loạt đặt chén xuống, đưa mắt về phía tôi.
Tôi vô cùng mãn nguyện về khả năng hiệu triệu của mình, mỉm
cười nói: “Thanh Hầu giả chết, chắc chắn có mục đích. Nếu tôi muốn rửa sạch tội
trạng của mình, nhất định phải dẫn dụ được hắn xuất đầu lộ diện. Tôi muốn điều
tra người này, Thiếu Nam, huynh để người của cái bang điều tra tất cả về người
này, tôi muốn biết tường tận từng nơi hắn đến từng tiểu điếm hắn đặt chân vào.
Nhân sĩ giang hồ hiện đang lùng tìm tôi rất gắt gao, cứ thế này, tôi thực chẳng
thể hành động gì được. Tôi cần phải thoát khỏi sự chú ý của họ”.
Âu Dương Thiếu Nhân chau mày nói: “Thoát khỏi sự chú ý của họ?
Bằng cách nào đây?”.
Tôi cười mờ ám. Được sinh ra ở thế kỷ Hai mươi mốt, điều tốt
đẹp nhất mà tôi cảm nhận được đó chính là có thể xem phim truyền hình. Tục ngữ
nói rất đúng, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Giờ này tất cả đám nhân sĩ võ lâm đều cho rằng tôi đang lẩn
trốn, nếu tôi bất ngờ xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật, nhất định không ai
có thể ngờ tới đó lại là tôi.
Vậy thì, hà tất tôi phải lẩn tránh, cứ hiên ngang xuất hiện
thôi.
“Thiếu Nam, hãy cải trang cho tôi, tôi phải xông pha chốn
giang hồ, đích thân đi bắt Thượng Quan Tình”, tôi mỉm cười, tươi rói như hoa nở.
Tôi nghĩ lúc này, chính là thời điểm oai hùng nhất trong cuộc
đời. Vì sau khi nói xong câu này, cằm tất cả những tên nam nhân có mặt trong
phòng đều rớt xuống tận chân.
Mạch Thiếu Nam nhìn tôi, nói: “Thượng Quan Tình, nàng điên rồi
sao?”.
“Điên!”, Âu Dương Huyền chòng chọc nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi lắc đầu, nghiêm túc đáp lại: “Tôi không điên, chính vì
tôi không điên, nên mới nói như thế. Trên giang hồ có rất nhiều bang phái, nếu
như họ đều tới giết tôi, chỉ có mấy người các huynh và tôi cộng lại, sao đủ để
chống trả cơ chứ. Nhưng nếu võ lâm chỉ phái đi một người để giết tôi? Vậy thì sẽ
dễ đối phó hơn rất nhiều. Đã thế, nếu người được phái đi đó lại chính là tôi,
tôi chẳng phải sẽ tuyệt đối an toàn hay sao?”.
Mấy nam nhân kia bất giác sững người, không dám tin bộ não của
tôi lại có thể nghĩ ra phương cách mới lạ đến thế.
“Vậy nàng muốn làm thế nào?”, một lát sau Mặc Nguyệt mới hỏi.
“Rất đơn giản, các huynh hãy chi viện tiền cho tôi, tôi cần
mấy chục vạn lượng vàng, tất cả phải đổi thành bạc vụn với mệnh giá nhỏ nhất. Mỗi
khi đêm xuống tôi sẽ xuất phát, đi đến những nơi nghèo khổ để phát bạc. Trước
tiên phải tạo nên tên tuổi của một hiệp khách chính nghĩa. Sau bảy ngày nữa,
thành Giang Hoa sẽ tổ chức một buổi đấu võ, chúng ta sẽ đến đó dạo một vòng, tiếp
tục nhiệm vụ giết Thượng Quan Tình. Mọi kế hoạch đều đã tính toán kỹ lưỡng, nắm
chắc trong lòng bàn tay. Còn riêng với Giang Tả, tuyệt đối chúng ta phải tránh
xa.”
Âu Dương Y bị chấn động không nhẹ bởi những lời này của tôi,
có thể vì một cách thức kỳ lạ như thế, họ chẳng làm sao mà nghĩ ra được, vậy mà
tôi lại có thể nhanh nhẹn tính toán một cách kỹ lưỡng như thế.
“Sẽ không bị phát hiện chứ?”, Âu Dương Y do dự hỏi.
“Tôi vốn không phải nữ hiệp Thượng Quan Tình, vũ khí, võ
công đều không giống, ngay đến tính cách cũng khác cô ấy một trời một vực, cho
nên tôi rất có niềm tin.”
Lát sau, Mạch Thiếu Nam nói: “Cách này, cũng được”.
Tôi cười cười, thở phào nhẹ nhõm, tôi biết là sẽ được mà.
Giang hồ ơi, ta trở lại rồi đây, lần này, không phải bị ép
buộc, là ta tới để khuấy động dông bão trong ngươi.
Mới sáng ra, lượn lờ mấy vòng trên không, khi đáp xuống mặt đất, tôi có chút cảm khái, vận động viên thể thao của thế kỷ Hai mươi mốt nếu chỉ cần biết khinh công thôi thì nhất định sẽ trở thành huyền thoại của thế giới.
Hít thở nhẹ nhàng khoan khoái, quỳ bên một khóm hoa, tôi không kiềm chế được khẽ khàng khép mi lại, từ từ đắm chìm vào thế giới của riêng mình.
Nơi đây, sắc trời rực rỡ, sông núi tươi đẹp, hoa cỏ lại càng tuyệt mỹ.
Khi mặt trời chỉ còn lấp ló, tựa hồ như lại xuất hiện một bóng hình sắc đỏ, từ phía sau tôi, bóng hình kia phủ xuống, khóe miệng khẽ nhếch tạo thành nét cười mê hoặc lòng người, đáy mắt thẳm sâu như nước hồ thu chớp động, giảo hoạt nén xuống hơi thở, không muốn để tôi phát hiện.
Thực ra, tôi đã sớm biết hắn đang ở đây. Hắn sẽ nói gì đây? Liệu có hỏi: “Bông hoa này có đẹp hơn ta không?”.
Liệu có nói: “Tiểu Tình, nàng có muốn bay lên không? Tại sao ta nhìn thấy đôi cánh sau lưng nàng?”.
Khóe miệng không kiềm chế được, khẽ cong lên một nụ cười.
Tôi đang nghĩ xem mình sẽ trả lời thế nào.
“Hoa không đẹp bằng chàng đâu, nhưng chàng ở sau lưng ta, ta không thấy được chàng. Chàng hãy bước lên đến trước mặt ta đi.”
“Đúng vậ