
hông nói tới
tình hình của các huynh thì tôi sẽ không biết phải không?”.
Âu Dương Y nghe tôi nói vậy thì cứ thế đờ người ra.
Tôi chau mày hỏi: “Các huynh phải chịu bao nhiêu áp lực trên
giang hồ? Cụ thể là bị bức ép đến mức nào? Là bắt các huynh phải giao nộp tôi
hay cái đầu của tôi?”.
“Tiểu Tình, chúng ta sẽ không làm như thế”, Âu Dương Thiếu
Nhiên chạy đến, ôm chặt lấy tôi, nói như một đứa trẻ.
Tim tôi đau nhói, đưa tay vuốt lên mái tóc huynh ấy.
“Ngốc ạ, sao huynh lại nghĩ tôi không tin tưởng các huynh chứ.
Chỉ là tôi muốn biết, các huynh phải chịu những áp lực lớn đến thế nào. Cứ bảo
bọc tôi như thế, không phải là sự giúp đỡ tốt nhất đối với tôi. Tôi muốn cùng
các huynh đón nhận tất cả chứ không phải cứ nằm trong sự bảo bọc của các huynh
giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này”, tôi nhẹ nhàng an ủi.
Thiếu Nhiên của tôi, nếu tôi không gây chuyện phiền phức, có
lẽ huynh cũng không phải buồn cùng tôi như vậy.
Mạch Thiếu Nam đang ngồi một bên, bắt chéo hai chân, mân mê
tờ cáo thị, đột nhiên nói chen vào: “Thượng Quan Tình, lúc này ta chính thức
thông báo với nàng một tiếng, cái bang dưới sự lãnh đạo của ta, từ lâu đã trở
thành một bang phái lưu manh rồi, cho nên cái bang sẽ bỏ cho nàng một phiếu”.
Trái tim tôi run rẩy.
“Huynh điên rồi hả, cái bang có bao nhiêu người hả, đừng có
làm loạn lên được không”, tôi lo tới mức không kiểm soát nổi cơn giận dữ.
Tôi thực sự rất sợ, Mạch Thiếu Nam, không được đẩy những người
vô tội vào chỗ chết nữa.
Mạch Thiếu Nam mở to cặp mắt đào hoa tuyệt đẹp, quyết liệt
nhìn tôi.
“Quyết định của bổn bang chủ, không cần người khác quản hộ.”
“Huynh!”
Tôi vô cùng tức giận, đứng bật dậy, chỉ muốn xông thẳng đến
trước mặt mà cho huynh ấy một chưởng nhưng lại bị Mặc Nguyệt ngăn lại.
Mái tóc đen của Mặc Nguyệt rủ xuống, cọ cọ lên má tôi.
“Thượng Quan Tình, chẳng phải nàng muốn học võ công sao?”
Tôi gật đầu, lặng lẽ cắn môi.
Tôi không có bản lĩnh, vốn chẳng thể giết nổi tên nam nhân độc
ác đó.
Tôi nhất định phải giỏi võ công mới có thể giết chết được hắn.
Mặc Nguyệt gật đầu, vỗ nhẹ lên vai tôi rồi nói: “Vậy thì,
bây giờ chúng ta sẽ truyền nội công cho nàng”.
Tôi sững người, cứng ngắc ngẩng đầu nhìn huynh ấy.
“Ý… ý gì vậy?”
Truyền nội công? Là lấy nội công của các huynh truyền cho
tôi. Nếu truyền cho tôi, chẳng phải võ công của các huynh sẽ suy giảm hay sao?
Tôi không muốn! Không muốn dùng tới cách này.
“Tôi không muốn!!!”, tôi hét lên thất thanh, lời còn chưa dứt,
đã thấy Mặc Nguyệt mỉm cười nhìn mình.
Sau đó, mọi thứ trước mắt tôi cứ thế mờ đi.
Tôi nghe thấy Mặc Nguyệt nhàn nhạt nói: “Biết là nàng sẽ
không đồng ý, cho nên, ta chỉ có thể nghĩ ra hạ sách này. Nếu muốn đánh ta, cứ
đợi đến khi tỉnh lại, bao nhiêu bực tức, nàng cứ dùng tất cả sức mạnh mình có
mà giáng vào lỗ tai ta đi. Là ta đang ép nàng”.
Đồ ngốc, Mặc Nguyệt, huynh là kẻ ngốc nhất trên thế gian
này.
Tên ngốc này, sao lại có thể dịu dàng ấm áp tới mức khiến
tim tôi phải đau nhói như thế, sao có thể…
Khi tôi tỉnh lại, tia nắng cuối ngày đã tắt từ lâu.
Ngoài khung cửa sổ, bầu trời tối đen như mực, trong phòng chỉ
còn leo lét một ánh đèn.
Trước khi xuyên không, tôi chưa từng tưởng tượng bản thân
mình lại có thể vượt nóc băng tường. Đúng là chỉ đến khi tỉnh lại, tôi mới cảm
nhận được rõ ràng, cơ thể mình đã không còn như trước nữa.
Mặc Nguyệt đang ngồi bên cạnh, đợi tôi tỉnh dậy sẽ cho huynh
ấy một chưởng.
“Huynh biết không? Loài sinh vật di cư đó”, tôi nhìn đường
nét hoa văn chạm trổ trên xà nhà, nhẹ giọng hỏi người bên cạnh.
“Là một loài chim phải không?”, Mặc Nguyệt vừa lau mồ hôi
trên trán cho tôi, vừa dịu dàng hỏi.
“Đúng vậy, là một loài chim mà tùy theo thời tiết chúng sẽ
di trú đi nơi khác, chúng thích những nơi ấm áp, dù là ở giữa trời cao. Hết bay
về phương Nam lại chạy về phương Bắc. Khi phương Nam ấm áp, thì chúng bay về
Nam. Khi phương Bắc ấm áp, chúng lại quay về Bắc. Chúng sẽ không dừng lại cố định
ở một nơi nào, sẽ chỉ chạy về những nơi ấm áp mà thôi. Loài chim đó có phải rất
vô tình không? Dù có bao nhiêu lưu luyến, cũng không cách nào giữ những chú
chim đó ở lại, chỉ cần xuất hiện nơi ấm áp trên trái đất này, chúng sẽ không hề
do dự mà bay thẳng đến đó. Thật là, quá vô tình…”
Những hạt nước mằn mặn trong suốt bỗng nhiên trào ra.
Trong lòng xuất hiện một khoảng không trống rỗng, tôi hoàn
toàn không biết đó là thứ gì.
Nước mắt của tôi sao?
Tôi đang khóc? Tôi đang hạnh phúc như thế, tại sao phải khóc
cơ chứ?
Mặc Nguyệt thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đỡ tôi dậy, nắm chặt
tay tôi rồi nói: “Tiểu Tình, có muốn cho ta một chưởng không?”.
Tôi mím chặt môi, đau khổ lắc đầu.
“Tôi không có tư cách.”
“Nàng có, chỉ vì nàng tự cảm thấy mình không có thôi. Tiểu
Tình đã quên rồi, chim di trú thích di chuyển đến mọi nơi, không ngừng bay đi
bay lại. Có điều những nơi ấm áp, sẽ mãi ấm áp. Nơi đó vẫn luôn tồn tại một trạm
dừng chân. Khi đàn chim bay mỏi cánh, chỉ cần ngoái đầu lại, sẽ có thể trở về
nơi ấm áp ấy.”
Tôi ra sức đánh lên người Mặc Nguyệt,