pacman, rainbows, and roller s
Phiêu Du Giang Hồ

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328630

Bình chọn: 7.5.00/10/863 lượt.

dần bình tĩnh lại

đôi chút.

Có thể vì tôi vẫn nhớ cái cảm giác này, nhớ đến cái ôm trước

đây của hắn.

Ấm áp mà an toàn.

Đêm đó, chúng tôi nghỉ lại giữa rừng sâu.

Vì quá đau và kiệt sức, tôi mê man thiếp đi, trong mộng lại

vẫn là những nỗi bất an.

Đang mơ màng, tôi dường như nghe thấy những tiếng “phì phì”.

Sau đó, thanh âm đó cứ vọng lại mỗi lúc một nhiều hơn. Đôi mắt

mở to, tôi mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi vô cùng mà từ trước đến nay tôi

chưa bao giờ thấy.

Rắn, rất nhiều rất nhiều rắn.

Những con rắn đó trườn đến trước mặt tôi, có con thậm chí

còn cuốn chặt vào chân tôi rồi lổm ngổm bò lên.

Tôi sợ hãi, kinh hoàng thất sắc, bờ môi nhợt nhạt, bật dậy

gào thét thảm thiết, đập đập vào những con rắn ấy rồi kinh hãi chạy tới nơi

khác.

Trong rừng sâu tối tăm, lá trúc như lưỡi kiếm, tình cờ, ánh

trăng lơ đãng xuyên qua kẽ lá rồi rọi xuống, cũng thanh lạnh tựa như dao sắc.

Xung quanh vọng lại những thanh âm rất lạ lùng không phải tiếng quạ kêu, mà

chính là tiếng thú rống.

Tôi rất sợ hãi, vô cùng sợ hãi.

Đột nhiên cảm thấy cô độc, vì bên cạnh tôi lúc này hoàn toàn

chẳng có ai.

Âu Dương Thiếu Nhân, Âu Dương Y, Âu Dương Huyền, Âu Dương

Thiếu Nhiên, Mặc Nguyệt, Mạch Thiếu Nam.

Tôi rất sợ, thực sự là rất sợ.

“Hu hu, ai đến, ai đến đưa tôi rời khỏi chỗ này đi”, quỳ

trên nền cỏ, tôi cố khống chế để tiếng khóc không bật ra thành tiếng.

Tôi rơi lệ, nhưng không dám khóc lớn, cơn đau trên vai càng

thêm dữ dội, chân cũng run lên bần bật. Tôi không biết mình có thể thoát khỏi

nơi này hay không.

Không, không được, tôi còn chuyện chưa làm, tôi không thể chết,

không thể chết ở nơi này được.

Tôi còn chưa nói lời từ biệt với đám Âu Dương Thiếu Nhân, vẫn

chưa nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của họ.

Khoảng khắc tôi đang kinh hãi vạn phần, đột nhiên có tiếng

bước chân vọng lại.

“Ai? Ai đang ở đó? Là Lê Sa phải không?”

Giọng nói đó, dịu dàng như nước, trong khoảnh khắc lại làm

tim tôi chấn động.

Tuy chủ nhân giọng nói đó chính là hung thủ giết người không

gớm tay.

Tuy chủ nhân giọng nói đó chính là kẻ thù truyền kiếp của

tôi.

Nhưng giây phút này, tôi nghĩ đến, không phải những thứ đó.

Tôi chỉ đang nghĩ, người vừa đến kia chính là chàng yêu tinh

dịu dàng ấm áp của mình.

Đôi chân và cơ thể đều không cách nào khống chế, tôi lập cập

chạy đến, dù không thể trông thấy rõ ràng người ấy, nhưng khi vừa chạm vào lòng

hắn, nước mắt tôi lập tức trào ra.

Xin người, đừng hà tiện một cái ôm như thế, khoảnh khắc này,

ta chỉ muốn được vỗ về mà thôi.

Lưu Niên, Lưu Niên, Lưu Niên ta yêu thương nhất, đêm nay lại

khiến ta tham lam thêm một lần nữa. Ta biết mình rất hay thay đổi, ta biết ta

hay nói những điều không nên nói, nhưng ta rất nhớ ngươi, thực sự rất nhớ

ngươi.

Tay của Triều Lưu, lúc đầu vẫn buông thõng bên người, một

lát sau mới ôm lấy tôi, khẽ khàng an ủi.

“Không sao, không có chuyện gì đâu.”

Có lẽ đêm đó là đêm đẹp nhất mà tôi và Triều Lưu đã từng trải

qua. Để vỗ về an ủi nỗi kinh hãi của tôi, hắn đưa tôi đến một nơi bí mật trong

khu rừng này.

Ở đó có cảm giác tươi mới, hoàn toàn khác với sự u ám đáng sợ

của khu rừng.

Hoa rơi nhè nhẹ, lãng đãng trôi trên mặt hồ, xung quanh đom

đóm bay ngập khắp nơi.

Tôi và Triều Lưu ngồi dựa bên nhau, vết thương tuy vẫn còn

đau, ý thức tuy vẫn mơ hồ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe được những lời thẳng

thắn từ Triều Lưu như thế.

Hắn ôm tôi thì thầm nói: “Ta vốn xuất thân gia đình giàu có,

từ khi sinh ra đã được hưởng phúc. Trong sách có nói rằng: Nhân chi sơ, tính bản

thiện[1'>. Ta nghĩ đến bản thân mình lúc đó, có lẽ cũng đúng là như vậy. Nhưng

chính là lúc ta sinh ra trên đời, có một thầy bói đã nói với phụ thân ta rằng sự

tồn tại của ta sẽ mang đến đại họa cho gia tộc. Phụ thân ta vì thế liền vứt bỏ

ta. Sau đó là nghĩa phụ đã nuôi dưỡng, chăm sóc cho ta. Sinh phụ như hổ, dưỡng

phụ như sói. Đời người, không còn đường quay đầu, chính là như thế”.

[1'> Con người lúc mới sinh, tính tình vốn thiện lương.

Tôi nắm chặt tay hắn, ánh mắt mông lung ngước lên nhìn hắn:

“Đường trở về ở phía sau ngươi, quay đầu sẽ nhìn thấy, nhưng từ trước đến nay

ngươi chưa từng quay đầu lại nhìn”.

Nếu, ta nói là nếu, nếu ngươi quay đầu lại, ta nhất định sẽ

đứng ở phía sau ngươi.

Những điều ngươi mất mát thiếu thốn bao năm nay, ta sẽ từ từ

bù đắp cho ngươi.

Chúng ta chẳng cần gì nữa, cứ cùng nhau lang bạt góc biển

chân trời, không người nào có thể ngăn cản chúng ta được.

Tôi nhìn hắn, một thứ ảo giác ngây ngô xuất hiện.

Lúc này, trái tim tôi đã ngập tràn bóng hình chàng trai ấy,

có lẽ thực sự chỉ cần một câu nói.

Tôi lập tức có thể buông xuôi tất cả.

Tôi không phải một kẻ điên, nhưng lần này, dù tất thảy người

trong thiên hạ đều mắng chửi tôi, tôi cũng bằng lòng điên rồ một lần.

Chỉ một lần này thôi.

Triều Lưu vuốt tóc tôi, khẽ lắc đầu.

“Ta đã không còn tham vọng gì nữa, nhưng cũng chẳng thể quay

đầu lại. Dòng máu trong ta đã trở nên băng lạnh, nếu có ngày nó đột nhiên sôi sục,

ta sẽ bị thiêu đốt. Người ta thường nói “nhân tại giang hồ, thân