
bất do kỷ”[2'>,
nếu cô đã từng trải qua một chút sẽ thấy điều đó rất đúng. Kiếp sau, chỉ mong
được thấy non xanh trước mặt, nước biếc sau lưng, điền viên một mẫu, phòng ốc một
gian, ánh mặt trời hòa cùng tiếng côn trùng, trăng sáng chiếu trùm tiếng ếch
kêu, chỉ là không biết, ở đó liệu có còn là người xưa ấy hay không”, hắn than
nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn tôi ngập nỗi bi ai.
[2'> Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ: Người sống trong
giang hồ, nhiều khi không thể tự quyết định chính những việc làm của mình.
Tôi biết, lúc này đã chẳng thể nén lại được nữa, là nỗi đau
khổ của hắn, còn cả nước mắt của tôi.
Khép mắt lại, cổ họng tôi nghẹn đắng, sợ rằng chỉ cần tôi mở
miệng, nước mắt sẽ lập tức tuôn rơi.
Kiếp sau, chỉ mong được thấy non xanh trước mặt, nước biếc
sau lưng, điền viên một mẫu, phòng ốc một gian, ánh mặt trời hòa cùng tiếng côn
trùng, trăng sáng chiếu trùm tiếng ếch kêu, chỉ là không biết, ở đó liệu có còn
là người xưa ấy hay không.
Chỉ là không biết, ở đó liệu có còn là người xưa ấy hay
không.
“Nếu chỉ đợi đến kiếp sau, vậy thì đời này ngươi cứ làm Triều
Lưu của ngươi đi. Mọi ấm áp dịu dàng, mọi tâm tư tình cảm, đều phải đến kiếp
sau mới tiếp tục được. Máu của ngươi nếu nóng lên sẽ thiêu đốt tất cả, vậy thì
cứ để nó nguội lạnh đi”, tôi cố kìm nước mắt, nắm chặt tay hắn nói.
Mọi cảm xúc đang dần dần bay xa.
Tôi nghĩ những mệt nhọc tích tụ lâu nay đang cùng vết thương
nơi bả vai phát huy tác dụng, tôi cảm thấy rất muốn ngủ.
Triều Lưu tựa như đang cười, khe khẽ nói với tôi: “Thượng
Quan Tình, nàng còn nợ ta”.
Hắn nói rất khẽ, nhưng trong mơ hồ, tôi dường như nghe thấy
hắn gọi mình là Thượng Quan Tình.
“Ngươi nói… cái gì?”, khóe miệng cứng đờ, tôi không dám tin,
hỏi lại lần nữa.
Triều Lưu ôm chặt lấy tôi, khẽ giọng nói: “Ta nói, Lê Sa, cô
còn nợ ta”.
“Ta nợ gì ngươi?”
“Sau này, cô sẽ biết cô nợ gì ta, đợi đến khi cô hiểu ra, cô
phải nhớ, nợ này nhất định phải trả. Ta là người rất so đo tính toán đấy.”
Đồ đen tối, lại dám chụp mũ tôi như thế.
Tôi không rõ đêm đó, có phải Triều Lưu đã gọi mình là “Thượng
Quan Tình” hay không.
Ngoài câu đó, lời của hắn, từng câu từng chữ tôi đều nhớ rất
rõ.
Đến khi tôi tỉnh lại lần nữa, hình như đã là giữa trưa của
ngày hôm sau. Tôi đang nằm trên một chiếc gường cỏ.
Bọn Triều Lưu đang nướng cái gì đó.
Giang Tả thấy tôi tỉnh lại, chia cho tôi một chiếc chân thỏ,
tôi xua tay, từ chối: “Ta không thích”.
Vì bị thương, tôi hình như đang lên cơn sốt. Mọi thứ trước mắt
cứ mờ mờ ảo ảo.
“Chúng ta còn bao lâu nữa mới đến nơi?”, tôi cắn môi, hỏi.
“Sao thế, không đợi được nữa hả?”, Hoàng Phổ Hiểu Minh mang
nước đến cho tôi, hỏi.
Đúng là có chút không đợi được nữa, càng chôn chân ở đây bao
lâu thì sẽ càng cảm thấy đau khổ.
Hoạt động cơ thể một lát, tôi chợt phát hiện chân mình dường
như đã mất cảm giác rồi.
Trợn mắt kinh hoàng, tôi gào lên thảm thiết: “Chuyện gì thế
này? Chân của ta sao thế này?”.
Triều Lưu chạy đến an ủi tôi: “Không sao đâu, chỉ là độc dược
phát tác mà thôi, kiên trì chút nữa, đợi chúng ta rời khỏi đây, tất cả mọi chuyện
sẽ ổn thôi”.
Tôi gật gật đầu, sau rồi quay lại nhìn, Hoàng Phổ Hiểu Minh
giờ đã không còn bên cạnh nữa.
Chẳng biết tại sao, tôi cứ cảm thấy, từ khi tiến sâu vào khu
rừng, đám người này có chút gì rất kỳ quái.
Nhất là Hoàng Phổ Hiểu Minh, thái độ của hắn đối với tôi đã
hoàn toàn thay đổi.
Siết chặt bàn tay, tôi thầm an ủi mình.
Hy vọng chuyện này đều là do tôi suy nghĩ quá nhiều.
Ngày thứ ba, chúng tôi cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng. Màn
sương giăng khắp chốn cũng đang dần tan biến.
Lúc này, khắp người tôi trên dưới đều là vết thương.
Kỳ thực, cây quạt trong tay tôi có kỳ dược giải được bách độc
chữa được bách thương, chỉ là để hoàn thành kế hoạch, trước khi rời khỏi khu rừng
này, tôi tuyệt đối không thể sử dụng.
Tôi nhìn màn sương đang dần tan biến, lau mồ hôi túa đầy
trên mặt, khóe miệng không ngăn được khẽ mỉm cười.
Sáng sớm sương tan, là lúc chân tướng lộ rõ giữa trời.
Bồ câu đưa thư đã gửi thông tin đi từ ba ngày trước, bí mật
thông báo với minh chủ võ lâm rằng Triều Lưu ác hành, mời ông ta đưa nguyên lão
chính phái giang hồ, mời thêm cả bát phủ tuần án cùng đến đây xem trò hay.
Tôi tin, hôm nay chính là thời gian cuối cùng còn lại giữa
tôi và Triều Lưu.
Tôi cố vùng vẫy thoát khỏi lòng Triều Lưu thì liền ngã xuống
đất. Ngước mắt lên nhìn hắn, tôi trông thấy một nụ cười nhàn nhạt, giống như rượu
hoa quế nồng đậm chẳng thể tiêu tan, làm say lòng người.
“Non xanh trước mặt, nước biếc sau lưng, điền viên một mẫu,
phòng ốc một gian, ánh mặt trời hòa cùng tiếng côn trùng, trăng sáng chiếu trùn
tiếng ếch kêu, ta có lẽ cũng chẳng phải người đó, nhưng đời này, chỉ cần ngươi
nói một câu quay đầu, ta sẽ có thể cùng ngươi thực hiện tất cả. Ngươi, có thể đồng
ý quay lại được không?”, tôi chăm chú nhìn vào mắt hắn.
Có lẽ tôi đang mong chờ điều gì đó, có lẽ tôi đã sớm biết hắn
căn bản không thể đáp ứng. Bất luận ra sao, đây cũng là sự cố chấp của tôi.
Qua những lời này