
có thể nói là do số mệnh.
“Yêu nữ, sắp chết đến nơi, còn muốn bỏ chạy”, Giang Tả ánh mắt
băng lạnh, căm hận nói.
Tôi cười: “Yêu nữ, hóa ra ta là yêu nữ. Nước mất nhà tan, tất
do có yêu nữ. Không ngờ yêu nghiệt lại chính là ta”.
Giang Tả vung tay, phẫn nộ nói: “Ăn nói hàm hồ, đến điện
Diêm Vương, để Diêm Vương gia phán tội của ngươi”.
Nhắm mắt lại, tôi quyết định chờ chết dưới bàn tay Giang Tả.
Chỉ cần thân phận của tôi không bị bại lộ, vậy thì tất cả sẽ
đều trở lại đúng quỹ đạo của nó. Tôi tin, không thấy tôi lên núi, đám người Âu
Dương Thiếu Nhân nhất định sẽ thay tôi lấy mạng Triều Lưu.
Giang Tả, sau khi tôi chết, nếu một ngày nào đó huynh biết
tôi là Thượng Quan Tình, xin hãy nhỏ một giọt lệ khóc thương cho tôi, tôi sẽ
tha thứ cho huynh.
Vì có người từng nói, yêu, chính là một giọt nước mắt ở
trong tim, sạch sẽ vô cùng.
“Ha ha ha ha, trò hay, trò hay, thật là một trò diễn vô cùng
đặc sắc.”
Tiếng vỗ tay vang lên, vào lúc mấu chốt đột nhiên có âm
thanh vang lên, Triều Lưu cười lớn tiến lên.
Tôi liếc sang, Giang Tả cũng ngờ vực nhìn hắn.
Triều Lưu bước đến, rút khăn tay lau vết máu trên khóe miệng
tôi, khẽ khàng nói: “Vì ta mà làm nhiều chuyện thế này, có đáng không? Thượng
Quan Tình”.
Đôi mắt tôi lập tức trợn lên, kinh ngạc không thốt nên lời.
Giang Tả cùng Hoàng Phổ Hiểu Minh cũng kinh hoàng thất sắc,
không nói được lời nào.
Hóa ra, hắn vốn đã biết tất cả.
Trong rừng cây bất giác lá rụng, gió vi vu.
“Ngươi đã biết từ lâu rồi?”
“Về cơ bản là thế. Dẫu sao ngoài Thượng Quan Tình, chẳng có
nữ nhân nào dám hỗn láo như thế trước mặt ta cả.”
“Chỉ căn cứ vào điều đó hay sao?”
“Còn nhiều thứ khác nữa.”
Giang Tả đột nhiên lao đến trước mặt tôi, kích động vô cùng,
hét lên: “Nói cho ta biết, ngươi không phải là Thượng Quan Tình, hắn ta đang
nói dối phải không?”.
Tôi thấy nỗi kinh hoàng trong đôi mắt ấy, ngay đến cánh tay
cũng run rẩy không thôi.
Trái tim đột nhiên như vừa rơi vào bình ngũ vị, vô cùng hỗn
tạp. Dáng vẻ sợ hãi của Giang Tả, là thế này sao?
Bộ dạng này, là lần đâu tiên tôi thấy, cũng là lần cuối cùng
đấy nhé.
Tôi cũng mơ hồ hiểu được, Giang Tả, nguyên nhân huynh đến,
tôi cũng hiểu được đôi chút, thế là đủ rồi.
Tôi mỉm cười, giữ chặt tay huynh ấy.
Cũng chẳng cần phải ngụy trang nữa, tôi đưa tay lấy ra một lọ
thuốc nước. Đó là Mạch Thiếu Nam đã chuẩn bị cho tôi.
Huynh ấy nói khi tôi muốn khôi phục lại dung mạo, chỉ cần uống
hết lọ thuốc nước này. Sau khi uống thuốc, dung mạo của tôi đã dần dần trở lại
như trước.
Tôi nhìn vẻ mặt tuyệt vọng, bi thương của Giang Tả, khẽ nói:
“Từng nhận ân huệ của ngài dưới tán liễu trước cổng thành, nhưng nay một sớm một
chiều đều đã trôi theo dòng nước. Là Thượng Quan Tình phụ bạc Vương gia, Vương
gia không cần niệm tình cũ nữa. Quan là quan, phạm nhân là phạm nhân, sao có thể
không chiếu theo phép nước, thuận theo lẽ Trời”.
Giang Tả nắm tay tôi, lo lắng nói: “Tiểu Tình, nàng nghe ta
nói, nghe ta giải thích, kỳ thực ta…”.
“Không cần nói bất cứ điều gì nữa, ngài là Vương gia, Hoàng
thượng cần ngài, thiên hạ bách tính cần ngài, ngài hãy nhớ, một ngàn Thượng
Quan Tình cũng chẳng thể đổi được giang sơn này.”
Nhẹ nắm bàn tay Giang Tả, tôi nghĩ những điều mình có thể
làm cho huynh ấy thực sự không nhiều, tôi vì huynh ấy mà làm chuyện này cũng chẳng
có gì to tát. Nhưng chỉ cần tôi có thể làm được, tôi chắc chắn sẽ làm vì huynh ấy.
Chính là buổi chiều, trước cửa hoàng thành tôi đã đón nhận ơn huệ của huynh ấy,
chính là cái ngày huynh ấy vì tôi mà tới giang hồ. Giang Tả, tôi vì huynh làm những
chuyện này, huynh không cần phải biết rõ. Vì những gì huynh làm cho tôi, có nhiều
thứ, tôi cũng chưa từng biết.
Đoản kiếm sắc lạnh được giấu trong ống tay áo, tôi dịu dàng ấm
áp mỉm cười nhìn Giang Tả.
Kiếp này được tương ngộ cùng huynh, Thượng Quan Tình tôi
không hề hối hận.
Tôi đẩy Giang Tả ra, rút kiếm, nhanh chóng kề lên cổ Triều
Lưu.
Triều Lưu mỉm cười, ngước mắt nhìn tôi, dịu dàng nói: “Dung
nhan đang mị hoặc là thế, sao lại trở thành như vậy rồi”.
“Chớ nhiều lời, đừng có cho rằng ta không biết ngươi còn muốn
diễn trò gì.”
Đoản kiếm ghì sát trên cổ Triều Lưu, tôi khống chế hắn như
thế rồi nói với Giang Tả câu cuối cùng.
Có lẽ đời này đây là những lời cuối cùng tôi nói với huynh ấy.
“Vương gia, mau chạy đi.”
Lướt qua phía sau Giang Tả, tôi trông thấy đám lá trúc rơi
xuống rợp trời. Còn nhớ rất rõ lần đâu tiên, khi huynh ấy buông tay để tôi rời
khỏi kinh thành, hoa cũng bay ngập trời như thế, chỉ là khoảnh khắc nhu tình
lãng mạn đó, mắt huynh ấy ngấn lệ nói với tôi, “Vương phi của ta, nàng đi đi,
đi tìm tất cả những gì nàng muốn. Nếu một ngày nào đó nàng thấy mệt, thì hãy trở
về. Nàng mãi mãi là vương phi của ta”.
Lần thứ hai, huynh ấy cũng buông tay lại nói rằng, “Vương
phi của ta, nàng phải hạnh phúc đấy”.
Tôi thực không muốn gọi huynh là Vương gia, có điều tôi phát
hiện mình chỉ có thể gọi huynh như vậy mà thôi. Như vậy mới có thể chứng minh
huynh và kẻ tội nhân này không có bất kỳ quan hệ nào