80s toys - Atari. I still have
Phiêu Du Giang Hồ

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328514

Bình chọn: 8.00/10/851 lượt.

hoàng cung,

duy chỉ có Giang Tả là còn có chút yêu thích, nhưng đáng tiếc huynh ấy lại là

người không ưa gì thân phận hoàng tộc.

Với tính cách của một kẻ thông minh quật cường, trừ khi là

người Trương Vân Thiên cảm thấy thực sự tài giỏi, nếu không ông ta nhất định

không để kẻ khác ngồi lên đầu mình. Vì ông ta luôn tin rằng, thiên hạ này sẽ biến

đổi trong lòng bàn tay ông ta.

Cho nên, ông ta cần phải có một trái tim dứt khoát.

Xét cho cùng, từ xưa đến nay, mỗi một loạn đảng nổi dậy rồi

thất bại đều vì cho rằng như thế, cho rằng bản thân mình mới là chân mệnh thiên

tử do trời tạo ra, vì thế chỉ bản thân mình mới có tư cách thống trị thế giới

này.

Tại đây, tôi chôn những ống thuốc nổ khắp xung quanh, trước

đó tôi đã nhờ Âu Dương Y làm ẩm số thuốc nổ này rồi, giờ chỉ còn chôn chúng xuống

đất thôi.

Không thể không đề phòng nhân tâm của người trong võ lâm,

khó mà nói được bọn họ có phải đồ ngốc hay không? Nếu sau khi Triều Lưu bị giết,

lại có kẻ nào đó muốn truy sát bọ Âu Dương Thiếu Nhân, vậy thì tất cả đều phải

dựa vào đống thuốc nổ này rồi.

Tôi rửa sạch sẽ thuốc nổ trên tay rồi vào một bụi trúc thay

y phục, trang điểm nhẹ nhàng.

Đến lúc bước ra, tôi lại là Thượng Quan Tình thường ngày.

Lê Sa, là một bông hoa quỳnh, hôm nay nở, nhưng cũng sẽ tàn

ngay.

Bên ngoài, có người khách không mời mà đến.

Trên đường đi, là Thiện Thủy đã giúp đỡ tôi, nhưng cũng vẫn

bị tôi lừa dối.

Đứng trước mặt tôi, Thiện Thủy bước tới, dáng vẻ bình tĩnh tựa

như một vị đại nhân.

“Cô rốt cuộc là Lê Sa, hay là Thượng Quan Tình”, Thiện Thủy

không lộ cảm xúc, nhìn tôi hỏi.

Tôi mỉm cười, nói với hắn: “Ta là Thượng Quan Tình, từ trước

đến nay ngươi chưa từng thấy qua dung nhan của ta. Lúc này hãy nhìn đi, thấy thế

nào?”.

Thiện Thủy sắc mặt vẫn không chút biểu cảm, nói: “Vậy Lê Sa

là ai?”.

Tôi bước đến, ngồi trên chiếc xích đu trong viện, nhẹ nhàng

lắc lư.

“Ta chính là Thượng Quan Tình, Thượng Quan Tình chính là Lê

Sa. Là ta dị dung để diễn trò, mục đích là muốn dẫn dụ Triều Lưu đến. Hiện tại

người đã biết tất cả, ngươi đến giết ta sao?”

“Thượng Quan Tình, đã có người nào nói qua với ngươi chưa, mắt

ngươi rất đẹp”, Thiện Thủy ngồi xuống trước mặt tôi, nói.

Chiếc xích đu phát ra âm thanh khe khẽ, ánh dương chói lọi rực

rỡ, trời cao trong xanh muôn dặm không gợn mây, tôi ngẩng lên, khẽ lẩm nhẩm:

“Hình như cũng có nhiều người nói như vậy. Ngươi muốn có đôi mắt này sao?”.

“Không, ta muốn nói với ngươi, mắt ngươi rất đẹp, tuy ta rất

ghét ngươi, nhưng ta rất thích đôi mắt đó. Có người từng nói với ta, mắt chính

là con đường dẫn tới trái tim. Con người chỉ có một trái tim, một đôi mắt. Bất

luận người đó biến đổi dung mạo thế nào, trở thành bộ dạng ra sao, chỉ cần nhìn

qua đôi mắt, sẽ có thể tìm thấy con đường dẫn tới trái tim người đó. Mắt của

ngươi quá đẹp, nó khiến người ta hiểu được trái tim ngươi, không hề nhầm lẫn”,

Thiện Thủy nói xong liền đứng dậy.

Tôi vẫn lặng lẽ ngồi trên xích đu, rồi lại khẽ khàng lắc lư.

Ánh mặt trời chói lọi, mây trắng trôi lững lờ, trời cao xanh

thẳm, tất cả cảnh tượng đó đã trở nên mơ hồ trước mắt tôi.

“Nói cho ta biết, người đó… là ai…”, run rẩy, đôi môi nhợt

nhạt trắng bệch, tôi khó khăn hỏi Thiện Thủy.

Thiện Thủy cười cười, nói: “Ta không thể nói cho ngươi biết

hắn là ai. Ta chỉ thông báo cho ngươi biết hai điều. Thứ nhất: Ta giúp ngươi, từ

trước đến nay đều chẳng phải vì mong muốn đạt được điều gì, tất cả chỉ là để đổi

lấy nhân tình, những thứ ta nói trước đây đều là lừa ngươi. Thứ hai, người kia

nói với ta, nếu một ngày nào đó gặp được Thượng Quan Tình, hãy nói cho nàng biết,

ánh mắt nàng rất đẹp, khi nói đến chuyện này, nàng sẽ hỏi người nói là ai, hãy

trả lời rằng ta chỉ là kẻ qua đường. Một kẻ qua đường mà trong mộng mị vẫn luôn

chẳng biết mình là khách”.

Tôi cắn chặt môi, nhắm nghiền hai mắt, trái tim cứ từng hồi

cuộn lên đau đớn. Tất cả huyết dịch trong cơ thể dường như đều biến mất. Thay

vào đó là nỗi bi thương cứ thế trào ra, tôi không cách nào khóc được thành tiếng.

Trong mộng chẳng biết mình là khách.

Trong mộng chẳng biết mình là khách.

Rốt cuộc, tôi là khách trong giấc mộng của người ấy, hay người

ấy là kẻ lãng du trong giấc mộng của tôi. Người ấy nói bản thân mình là kẻ qua

đường, vậy thì khi đó tại sao còn cố tình gặp tôi.

Lẽ nào đó thực sự là một chuyện tình cờ, lẽ nào tất cả đều

là do số mệnh?

Chàng yêu tinh mà ta yêu thương nhất, rốt cuộc ta phải lòng

dạ sắt đá đến mức nào, mới có thể chống lại được sự dịu dàng ấm áp của ngươi.

Thiện Thủy đi mấy bước rồi dừng lại.

Tôi yếu ớt hỏi: “Còn có điều muốn nói ư?”.

Thiện Thủy gật đầu, nói: “Thượng Quan Tình, ta không giúp lầm

người. Ngươi hết lòng vì người khác, ta luôn bội phục”.

Tôi cười: “Thiện Thủy, ta biết ngươi sẽ theo dõi trò hay này

đến khi kết thúc, đồng ý với ta một chuyện được không?”.

“Còn cần ta giúp giết người?”

“Không, chỉ là muốn ngươi giúp ta chuyển chút đồ, đến lúc

đó, ngươi sẽ biết.”

Sau khi Thiện Thủy rời đi, đám Âu Dương Thiếu Nhân chạy đến.

Tôi xốc lại