
hắn cũng ngẩng lên nhìn tôi.
Đó là khoảng cách giữa hai chúng tôi, một lần đưa mắt nhìn
nhau vô cùng ấm áp.
Không buồn không vui, không yêu không hận, chỉ đơn giản trao
nhau ánh nhìn thuần khiết.
Thoải mái, thấu hiểu, giải thoát.
Một ánh nhìn tựa ngàn thu.
* * *
“Tại sao lại là gương mặt này?”, Âu Dương Thiếu Nhân hỏi,
“Nàng bị vạch trần rồi sao?”.
Tôi gật đầu.
“Ngay từ khi bắt đầu Triều Lưu đã nhận ra thân phận của
tôi.”
“Vậy tại sao hắn vẫn giả bộ ở cùng nàng cho đến tận lúc
này.”
“Ai biết được… Có lẽ hắn không muốn tôi rời khỏi tầm kiểm
soát của hắn, hoặc cũng có thể có nguyên nhân khác.”
Trong mơ hồ, tôi dường như đoán được lý do Triều Lưu luôn ở
sát bên mình. Chỉ là tôi không dám nghĩ, tôi sợ mình sẽ trở thành một nữ nhân
vô dụng. Sẽ trở thành nữ nhân vì cái gọi là ái tình mà phản bội cả thế giới
này.
Tôi nghĩ, đó chính là chuyện tôi tuyệt đối không được làm.
Nữ nhân yêu đến điên cuồng, tôi đã làm hai lần rồi.
Trước rừng cây kia, tôi cũng đã đủ dũng khí để điên lần cuối
cùng với hắn, hiện tại, tôi phải loại bỏ phần nữ nhân yếu đuối trong mình, phải
đánh một trận thật hay.
“Thiếu Nhân, đừng nói về tôi nữa, các huynh chuẩn bị thế nào
rồi?”
Âu Dương Thiếu Nhân đáp: “Đã sắp xếp ổn thỏa”.
“Vậy thì tốt, đợi khi Triều Lưu chết, huynh hãy để Mạch Thiệu
Nam giả trang làm hắn, nhanh chóng trở về kinh thành loan tin, để tất cả biết
rõ mối quan hệ giữa Triều Lưu và Trương Vân Thiên. Có hắn ở đó, cổng thành sẽ lập
tức được mở. Huynh và Mặc Nguyệt đi vận động thêm một vài nhân sĩ võ lâm cùng cải
trang làm thủ hạ của Triều Lưu rồi trà trộn vào thành ngầm điều tra những người
dân Nam Quốc đang náu mình trong đó. Kinh đô sẽ đón nhận một cơn đại biến, Âu
Dương Y và Thiếu Nhân, còn Âu Dương Huyền nữa, cả ba người cùng đến chi viện
cho Giang Tả, lộ tuyến thế nào Thiếu Nam sẽ giao cho các huynh.”
Âu Dương Thiếu Nhân cau mày, oán trách: “Nói những thứ đó
lúc này làm gì, nàng bị thương đến mức này, trước tiên phải điều trị cẩn thận,
những chuyện khác để sau sắp xếp cũng chưa muộn”.
Tôi lắc đầu, nói: “Phải nói cho xong, tôi mới yên lòng được”.
Xin lỗi, Thiếu Nhân, những kỵ sĩ mà tôi chân quý. Đại khái
tôi chỉ có thể cùng các huynh đến chỗ này mà thôi.
Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, tôi cũng không thể
ở mãi bên các huynh được.
Tôi không thấy hối hận khi đã hành trình đến thế giới này,
tôi đã không tới đây vô ích.
Vì chỉ mới ở đây một thời gian ngắn ngủi, nhưng tôi đã được
trải nghiệm rất nhiều điều, những điều mà mười bảy năm qua tôi chưa từng biết tới.
“Thật vui quá”, tôi cố kìm nén, cảm thán thốt lên.
Âu Dương Thiếu Nhân ôm tôi vào lòng, ngồi xuống nền đất khẽ
giọng hỏi: “Vui gì vậy?”.
“Thời gian. Chớp mắt, tôi đến đây cũng đã một năm rồi, quen
biết các huynh cũng từng đó thời gian, có lẽ thời gian vui vẻ quá nhiều, nhưng
khi đó lại hoàn toàn không cảm thấy được.”
“Vậy sao? Thế cũng vui sao, không phải sau này năm nào nàng
cũng cảm thán như thế chứ.”
“Hằng năm…”
“Khó lắm mới thấy nàng đa sầu đa cảm một lần, sau này hằng
năm, đều cảm thán một lần đi, hằng năm đều nói ra câu đó, đều bảo thời gian vui
vẻ quá nhiều, nhưng không cảm thấy được”, cúi thấp đầu, ánh mắt yêu tinh của Âu
Dương Thiếu Nhân phát ra tia sáng cực kỳ ấm áp.
Tôi cuộn mình trong vòng tay huynh ấy, đau lòng nói: “Thiếu
Nhân, sau này hằng năm, tôi đều sẽ nói”.
Xin lỗi, sau này hằng năm tôi đều sẽ nói. Nếu tôi còn sống
năm nào tôi cũng sẽ nói. Nếu tôi trở về, năm nào tôi cũng sẽ nói. Nếu có kiếp
sau, năm nào tôi cũng sẽ nói…
Bốn phía đỉnh Thanh Mông, chúng tôi đã trồng thêm rất nhiều
cây, những cái cây này dùng để che mắt bát phủ tuần án và người trong võ lâm.
Tôi sắp đặt những thứ này ở đây còn có một nguyên nhân khác,
vì lưng núi Thanh Mông này vốn không có sơn lộ đi xuống chỉ là một vách núi dựng
đứng, phía dưới vách núi là một sơn cốc. Trong sơn cốc có động Thanh Đàm, nếu
nói chuyện tại đây, thanh âm sẽ được phóng to cực đại, phát rộng tứ phía, đủ để
truyền đến tận tai những người xung quanh.
Tôi cần họ nghe thấy những điều tôi nói, cần nghe được những
điều Triều Lưu nói. Hoàng thành hiện tại có lẽ đã bị mai phục khắp nơi, Trương
Vân Thiên e rằng đang chờ đợi thời cơ. Ông ta phải giết Giang Tả nên chắc hắn
đã sớm giam lỏng quản thúc Hoàng thượng rồi. Chỉ chờ đến khi Giang Tả chết, ông
ta sẽ mượn cớ người Nam Quốc đang nhiễu loạn nước nhà, thay Giang Tả diệt trừ mối
họa, rồi lại đưa người Nam Quốc rời đi, tự mình đăng cơ lên ngôi Hoàng đế.
Nhưng làm như thế, vừa tốn tâm sức, lại rất phiền phức, vả lại
nếu làm không tốt, cái mạng ông ta không chừng cũng đi tong, đâu còn có thể trở
thành Vương gia nào nữa.
Hồi đầu, tôi cũng nghĩ ông ta rất có thể sẽ làm nhiếp chính
vương. Nhưng nghe Mạch Thiếu Nam nói, Trương Vân Thiên này ỷ thế văn võ song
toàn, tuy đối với người khác thủ đoạn hiểm độc, lòng lang dạ sói, nhưng ông ta
cũng tự cảm thấy bản thân mình vẫn mang một chút tư tưởng chính nghĩa, từ trước
đến nay luôn coi thường việc chiêu nạp những Hoàng tử yếu hèn của