
ả đều đã sắp
xếp ổn thỏa.
Tôi cùng Mặc Nguyệt xông ra, nhưng chợt có người từ không
trung bay xuống. Tôi và Mặc Nguyệt cơ hồ cùng xuất chiêu, vung kiếm chĩa tới
người mới đến.
“Là ta”, đối phương âm trầm mở miệng.
Tôi trừng mắt nhìn, lại là Thiện Thủy.
“Thiện Thủy?”
“Đúng, Thượng Quan Tình, lâu rồi không gặp”, Thiện Thủy đùa
nghịch với cây đoản kiếm trong tay, nhàn nhã nói.
Tôi nhìn bộ dạng của hắn, sau đó lại nhìn cây đoản kiếm dính
máu trên tay hắn, từ từ hạ trường kiếm xuống.
“Ngươi định làm gì?”, tôi hỏi.
Nhìn thấy vết máu trên đoản kiếm, chẳng biết tại sao, tôi lại
cảm thấy hắn đã làm chuyện gì đó mà mình không thể tưởng tượng nổi.
Thiện Thủy mỉm cười nói: “Thượng Quan Tình, ngươi thử đoán
xem. Đúng vậy, ta đã ra tay với Trương Vân Thiên. Không giết lão, chỉ lưu lại một
chút luật pháp trên mình lão mà thôi. Ta chỉ là để lão tạm thời không thể ngăn
cản chuyện này. Nơi đây cực kỳ yên tĩnh, chúng ta nói chuyện nhé”.
Tôi liếc nhìn Mặc Nguyệt, ấn cánh tay đang chĩa kiếm của
huynh ấy xuống.
“Mặc Nguyệt, hắn sẽ không làm tôi bị thương đâu, chúng ta ngồi
nói chuyện một lát đi.”
Ngồi xuống phía sau hòn giả sơn, Thiện Thủy dựa vào tảng đá,
dịu giọng nói: “Thượng Quan Tình, ngươi rất kinh ngạc khi ta làm như thế phải
không?”.
Tôi gật gật đầu.
Đúng vậy, tôi rất kinh ngạc, tôi không hiểu, Thiện Thủy đã
trở về, tại sao đến giây phút cuối cùng lại quay sang giúp đỡ chúng tôi.
“Ngươi không hiểu đâu, giống như ngươi lúc nào cũng cho ta
là một đứa trẻ, cho rằng việc ta yêu Triều Lưu cũng giống như một đứa trẻ tàn ác
thích chơi những thứ đồ chơi vô cùng đáng sợ.”
“Ban đầu ta cũng nghĩ như thế”, tôi mỉm cười, hồi đáp:
“Nhưng sau này thì không phải vậy. Ta đã nhận ra sự ấm áp dịu dàng của chàng.
Giống như chàng lúc đó, bất luận là ai ở bên cạnh đều sẽ yêu thích chàng”.
Bề ngoài luôn mang vẻ tàn nhẫn, nhưng Triều Lưu thương yêu của
tôi, kỳ thực lại vô cùng dịu dàng ấm áp.
“Ha ha, cuối cùng ngươi cũng hiểu được sự ấm áp của huynh ấy?
Nhưng đã muộn rồi, huynh ấy không thể trở về bên ngươi được nữa. Ngươi biết
không? Ta, rất rất thích huynh ấy. Huynh ấy dù đeo mặt nạ, người khác đều cho rằng
huynh ấy rất đáng sợ. Nhưng khi ta luyện công, luyện đến mức toàn thân đầy
thương tích, chẳng có người nào quan tâm đoái hoài thì huynh ấy đã đến bênh cạnh
ta, chẳng nói câu nào, chỉ có một bình thuốc hoặc một vài chiếc kẹo. Dù huynh ấy
im lặng không nói, nhưng ta biết, huynh ấy cực kỳ ấm áp”, Thiện Thủy ngồi bên cạnh
tôi, lặng lẽ ngẩng trông bầu trời, giọng đìu hiu, du dương nói.
Tôi ngẩng đầu lên, giữa bầu trời cao rộng, là một vầng trăng
sáng như nước, đẹp dị thường.
Muộn rồi sao? Đúng vậy, muộn rồi. Chàng yêu tinh ấm áp dịu
dàng thuộc về tôi sẽ không thể nào quay trở lại nữa.
“Thượng Quan Tình, huynh ấy vì người mà chết. Trước kia
không có ngươi, ít ra huynh ấy còn có thể giữ lại được trái tim của mình, nhưng
gặp ngươi rồi, ngay cả trái tim huynh ấy cũng không còn nữa.”
“Sau cái ngày thực hiện nhiệm vụ đó, khi huynh ấy ra ngoài
trở về, bất ngờ không còn đeo mặt nạ nữa. Huynh ấy khẽ cười với ta, lần đầu
tiên ta nhìn thấy nụ cười đáng yêu như thế. Huynh ấy nói: Cô gái đó, thực sự rất
đáng yêu. Trong mắt huynh ấy tại sao lại ánh lên nét rạng rỡ vui sướng nhường vậy.
Lần đầu tiên gặp ngươi, ta chưa thực sự nhìn kỹ. Khi huynh ấy nói những lời
này, ta cảm nhận được sự nguy hiểm, nhưng không có khả năng ngăn cản bất cứ điều
gì huynh ấy muốn. Như con thiêu thân lao vào đốm lửa, lại cho đó là một loại hạnh
phúc. Tâm trạng huynh ấy vui vẻ như vậy, ta không nỡ lòng tước đoạt đi.”
“Nhưng tại sao… tại sao ngươi lại khiến huynh ấy phải chết?
Cuối cùng lại chính ngươi giết chết huynh ấy. Ta biết đều là bất đắc dĩ, ta biết,
nhưng ta rất buồn”, Thiện Thủy nói, đột nhiên gục xuống, đầu dựa trên vai tôi.
Trái tim bỗng nhiên lạnh giá, tôi khẽ gọi: “Thiện Thủy…”.
Thiện Thủy gục đầu lên vai tôi, miệng thở hổn hển, trái tim
tôi, cơ thể tôi bắt đầu căng cứng, huyết dịch cũng đã băng lạnh, một dự cảm không
lành từ đâu ập tới.
Đưa tay lên, mượn ánh trăng mờ tối để nhìn, tôi bất ngờ thấy
trên tay mình, dòng dịch thể màu đỏ cứ thế tuôn rơi.
Trái tim trống rỗng, sắc đỏ không ngừng lan rộng.
“Thiện Thủy!”, tôi cúi đầu nhìn chàng thiếu niên đang phủ gục
trên vai mình.
Thiện Thủy khóc, nước mắt không ngừng tuôn, dựa vào vai tôi,
lầm bầm nói: “Ta thích huynh ấy, thực sự rất thích huynh ấy. Xin lỗi, ta không
thể trao huynh ấy cho ngươi, ta nhất định phải đi cùng huynh ấy”.
Tôi vòng tay tới, đau đớn ôm chặt cậu ấy.
“Thiện Thủy, Thiện Thủy, Thiện Thủy!!!”, tôi gọi tên cậu ấy,
chỉ có thể gọi tên cậu ấy, vì lời của cậu ấy, tôi hoàn toàn không còn nghe thấy
gì nữa.
Máu chảy trên nền đất, loang lổ cả một khoảng, chảy xuống dưới
chân tôi, tôi tựa hồ cảm nhận được dòng máu đó đang từ chân lan tới khắp thân
mình tôi.
Đoản kiếm trên bụng Thiện Thủy, hình như chính tay tôi rút
ra. Giống như trên đỉnh núi Thanh Mông ngày đó, chính tay tôi rút ra lưỡi kiếm
trên người Triều Lưu.
Thiện Thủy trên vai