
ng quân tử nghĩa đen là
“Quân tử leo xà nhà”, sau này dùng để chỉ những kẻ trộm cắp.
Lương thượng quân tử làm được những chuyện này đều là nhờ sự
rèn luyện khả năng vốn có mà thôi.
Thẳng người bước đi, cuối cùng tôi ngoái lại liếc nhìn Mạch
Thiếu Nam một cái.
Hai mắt ngấn lệ, đôi môi mọng đỏ.
“Giúp tôi cầm những thứ này, đừng có làm hỏng, sau này cần
phải dùng đến khi hành tẩu giang hồ đấy.”
Mạch Thiếu Nam mặt đầy vằn đen, cẩn thận đặt tín vật vào
trong chiếc túi, sau rồi vẫy tay chào tôi.
Nghĩa là: Nàng làm ơn đi mau mau một chút, có được không?
Gió vi vu hề, sông Dịch Thủy lạnh lẽo,
Tráng sĩ một đi không trở về.
Các huynh, hãy đợi tôi.
Rảo bước về phía trước, chợt nhìn thấy hai tên vệ sĩ cao thủ
đứng ngoài cửa, chúng chặn tôi lại hỏi: “Là ai?”.
Tôi cố ra vẻ lo lắng trả lời: “Nô tài mang bữa khuya đến cho
Trương tướng quân”.
Bàn tay run rẩy, chén trà lắc lư, chân cũng lập cập, tôi tin
chắc rằng bọn chúng đều không phải kẻ ngốc, tôi như thế này nhất định bọn chúng
sẽ phát hiện.
Hai tên thị vệ ánh mắt chợt trở nên lạnh lùng, nói: “Ngươi
là người trong cung, lệnh bài đâu”.
Thời cơ đã đến, tôi cố tình để lộ ra ánh sáng bàng bạc của
con dao nhỏ đặt dưới chiếc khay đang bê trên tay.
Đối phương lập tức kinh ngạc: “A, là thích khách!”.
Nói xong liền xông về phía tôi.
Hiện tại, lúc này, trò hay đã chính thức bắt đầu.
Thích khách?
Thế nào là thích khách? Thích khách là mấy tên giết người.
Cô nương tôi thuần khiết như thế, sao là thích khách được.
Đúng lúc tên thị vệ không nao núng rút kiếm ra chĩa thẳng về
phía tôi, theo bản năng, tôi cong người sát đất để né đường kiếm.
Đương nhiên là tôi đang đóng kịch, bất cứ người nào cũng có
thể nhìn ra. Nhưng, rõ ràng đầu tôi có chút bị tổn thương, đúng lúc đó tôi lại
quên mất phải thực hiện kế hoạch cùng Mạch Thiếu Nam.
Tôi quên mất rằng Mạch Thiếu Nam đang ở cách chỗ mình không
xa, tôi quên mất, huynh ấy sẽ giả trang tên thị vệ đầu tiên đi tới.
Bóng kiếm sáng lòa trong chớp mắt, đầu tôi chỉ có một suy
nghĩ duy nhất: Mình phải diễn vai con gái của Trương Vân Thiên đã mất tích nhiều
năm, được một người nông dân nuôi dưỡng, không phải thích khách.
Đứa con gái do một người nông dân nuôi dưỡng sao có thể biết
võ công? Haizzz, cho nên một bước sa chân ngàn năm ôm hận. Tôi không thể không
đưa tay ra nắm chặt lưỡi kiếm kia, cố tình run rẩy hét lớn: “Ta, ta không phải
là thích khách”.
Đại ca à, huynh tin ta đi, ta thực sự không phải thích
khách.
Nói xong, tôi không đợi người kia hạ đao xuống mà lập tức bỏ
chạy.
Đám người vội hô vang: “Bắt lấy thích khách”.
Lúc đó miệng tôi cứ như đang co rút, phải chăng tôi nên cảm
thấy may mắn khi đầu óc mình đủ ngu ngốc, tại sao lần nào nhân vật mà tôi sắm
vai cũng đều chỉ cần búng móng tay một cái cũng liền chế ngay là sao?
Chạy chưa được mấy bước, đám người tứ phía đã nhanh chóng
bao vây thành vòng lớn quanh tôi.
Còn Mạch Thiếu Nam cũng trà trộn vào trong đám người đó, vừa
nhếch mép thô bỉ, vừa lăng xăng hùng hổ lao đến, ghì lưỡi kiếm sáng loáng lên cổ
tôi, thì thầm nói một câu: “Nàng diễn tuyệt lắm”.
Tôi tròn mắt ra vẻ sợ hãi, nếu không diễn như thế thì cũng
chẳng còn cách nào. Tôi không thể không diễn tốt lần này. Và lại dù sao diễn nhập
vai diễn một chút, chẳng phải cũng sẽ đỡ nguy hại đến tính mạng sao.
Tôi cố tính giãy giụa hét lớn: “Để ta gặp Trương Vân Thiên”.
Lột chiếc mũ thái giám ra, mái tóc dài xõa xuống, Mạch Thiếu
Nam bất giác cùng đám người hét lớn kinh ngạc: “Là nữ nhân”.
Lúc này, Trương Vân Thiên đang ngồi trong phòng, cuối cùng
cũng bị tiếng ồn làm kinh động mà chạy ra, trầm giọng hỏi: “Bên ngoài xảy ra
chuyện gì?”.
Mạch Thiếu Nam vội nói: “Đại nhân, chúng tiểu nhân bắt được
thích khách, là nữ nhân”.
Tôi cao giọng nói: “Ta không phải thích khách! Ta chỉ muốn đến
gặp Trương Vân Thiên”.
Trong phòng đột nhiên phát ra tiếng đập ghế, sau đó có bóng
người bước ra.
Cuối cùng tôi đã được nhìn thấy chân diện của Trương Vân
Thiên.
Quả nhiên là tên khốn mà dù trong tưởng tượng, tôi cũng
không thể nghĩ ông ta là một tên khốn. Sự thực đã chứng minh, trên mặt của những
tên khốn không bao giờ viết hai chữ khốn nạn.
Kẻ có tên Trương Vân Thiên bước ra ngoài, đi quanh tôi mấy
vòng, sau đó hỏi: “Ai phái ngươi đến đây?”.
Tôi ngẩng cao đầu, hỏi lại: “Ông chính là Trương Vân
Thiên?”.
Trương Vân Thiên cau mày, sắc mặt khó coi nhìn tôi.
Mạch Thiếu Nam thấy vậy, lập tức trách mắng: “Nữ tặc to gan,
thấy Trương tướng quân lại dám không quỳ. Còn nói những lời hàm hồ…”.
Nói xong lập tức đạp gối bắt tôi quỳ xuống.
Khốn nạn thân tôi! Thủ hạ của Trương Vân Thiên thật là uy lực.
Tôi thật sự nghi ngờ khả năng diễn xuất của tên Mạch Thiếu Nam này, không biết
giả bộ hả, hay là từ lâu huynh ấy đã muốn đá tôi như thế.
Vừa nghe “phịch” một tiếng, quỵ gối trên nền đất, tôi đã đau
đến nghiến răng nghiến lợi.
Được lắm, Mạch Thiếu Nam, tôi có thừa độc ác, huynh cứ đợi đấy,
bổn cô nương và huynh vẫn chưa xong đâu.
Ngẩng cao đầu, nhìn thẳng Trương Vân Thiên, tôi cố tình để
cái