
Tiểu gia tôi thực sự không muốn nghĩ đến cảnh tượng hãi hùng
đó.
Kéo Mạch Thiếu Nam lại, tôi khoát tay nói với Âu Dương Huyền:
“Nhiệm vụ trọng đại thiên hạ thái bình cứ giao cho chúng tôi. Còn nữa, nhớ là
phải quay về sớm, chúng ta ra ngoài đã lâu, sắp tới cũng nên về nhà thôi”.
Trang viên của Âu Dương gia, chờ đợi chúng ta cũng rất lâu rồi,
nếu không về, nhất định sẽ có đầy nấm để ăn mất.
Tôi không phải nấm nào cũng ăn đâu, chỉ thích nấm hương
thôi.
Xoay người, gió đêm lành lạnh dưới ánh trăng thổi về từng chặp,
tôi có chút cảm giác quạnh quẽ tựa như một anh hùng cô độc.
* * *
Ở thời điểm bên ngoài, phàm vào những thời điểm tất yếu, ắt
sẽ nhận ra được người có điểm cần dùng, hơn nữa vào những lúc trọng điểm thế
này, chính là cần ngụy trang một chút.
Chuyện tiến cung lần này, kỳ thực nói đơn giản thì cũng cực
kỳ đơn giản.
Tôi mặc trên mình bộ y phục thái giám, cầm lệnh bài, thật dễ
dàng trà trộn vào cung.
Dựa vào ấn tượng mơ hồ không rõ ràng của Mạch Thiếu Nam mà lần
mò về phía trước.
“Sao huynh cho rằng đây là hướng đi đến chỗ Trương Vân
Thiên, mà không phải là nơi ở của Hoàng đế?”, tôi nghi hoặc hỏi.
Mạch Thiếu Nam trừng mắt nói: “Nàng cho rằng Trương Vân
Thiên là tên ngốc sao? Lại thực sự để Hoàng đế ở yên chỗ cũ? Vạn nhất có kẻ giả
trang lẻn vào, chẳng phải tất cả đều xôi hỏng bỏng không hết sao. Chỗ đó bây giờ
thực ra chỉ toàn thủ hạ của lão. Ta chính vì mạo hiểm xông vào diện kiến Hoàng
thượng, cho nên mới bị bắt, sau này khi áp giải trở về, tình cờ đi qua một cái
đình viện tương đối đơn giản, chợt phát hiện chỗ đó được canh phòng nghiêm ngặt
dị thường, khi ấy ta mới hoài nghi”.
Tôi khua môi múa mép: “Đúng là không nhận ra được, tên tiểu
tử nhà huynh cũng lợi hại thật đấy”.
“Đương nhiên rồi, nàng cho rằng bang chủ cái bang chỉ đến mức
đó thôi sao?”, Mạch Thiếu Nam hếch mũi cao ngạo nói.
Tôi nhếch mép: “Nói vào chuyện chính đi, huynh chắc chắn bọn
Mặc Nguyệt biết Hoàng đế đang ở đây?”.
“Không, họ không biết”, Mạch Thiếu Nam nói dứt khoát.
Nói thực lòng, tôi cũng không phải loại người hay cáu giận,
bạn nói xem người nào khi nghe thấy câu này mà lại vẫn có thể kiềm chế cơn bốc
hỏa cơ chứ. Tôi thực sự muốn giáng một chưởng lên khuôn mặt mang nụ cười đào
hoa kia.
“Nè! Sao huynh ngốc thế hả! Nếu họ vốn không tìm được Hoàng
đế, vậy chúng ta ở đây làm gì?”, tôi cố nén giọng nói với Mạch Thiếu Nam đang
áp sát sau ngọn giả sơn, phẫn nộ chất vấn.
Mạch Thiếu Nam tung một quyền cào cái đầu đáng thương của
tôi, đáp lời: “Nàng thấy lúc này chúng ta nên để tâm đến Hoàng thượng, hay là
chú tâm đến thủ dụ hả”.
Tôi xoa xoa cái đầu đáng thương của mình nói: “Nếu không thể
đưa Hoàng đế đến trước cổng thành, đương nhiên cần quan tâm đến thủ dụ rồi”.
“Đúng vậy, chúng ta không ngốc, Trương Vân Thiên cũng không
phải, sao hắn có thể để tín vật của Hoàng đế là ngọc tỉ bên người được. Đương
nhiên là phải cất giữ ở một nơi an toàn rồi. Cho nên, muốn có thánh chỉ, chỉ
còn một cách, đó là tìm Trương Vân Thiên.”
Tôi cắn chặt môi, chau mày, lại lần nữa không xác được, mơ hồ
nói: “Huynh chắc chắn bọn Mặc Nguyệt có thể làm được”.
“Không phải mọi người đều ngốc như nàng.”
“Mạch Thiếu Nam, huynh chuẩn bị thật chu đáo, sau khi chuyện
này kết thúc tôi nhất định sẽ đánh cho huynh một trận. Yên tâm đi, tôi của hiện
tại, chắc chắn huynh không phải đối thủ đâu.”
“Thượng Quan nữ hiệp, tiểu sinh biết lỗi rồi.”
“Không cần.”
“Thượng Quan Tình, đừng xấu tính như thế.”
“Huynh nên tự mình cầu khấn trời đất chút đi, cầu khấn cho đến
khi tâm trạng của tôi tốt hơn.”
Lẻn đông trốn tây trên đường, cuối cùng cũng đến được chỗ của
Trương Vân Thiên, lúc này bên trong vẫn còn sáng đèn.
Ngồi xổm trên bụi cỏ, tôi lo lắng nắm chặt tay Mạch Thiếu
Nam, hít thật sâu, lại hít thật sâu, run rẩy nói với huynh ấy: “Vị trí kề kiếm
trên cổ tôi chỉ có một, nếu để người khác đặt lên, tôi chắc chắn sẽ chết đấy.
Huynh nhất định không được để chuyện đó xảy ra”.
Mạch Thiếu Nam an ủi nói: “Yên tâm, yên tâm, ta nhất định sẽ
là người đầu tiên kề kiếm lên cổ nàng”.
Đang nói chuyện thì thấy một tên thái giám từ xa mang nước đến,
tôi nhanh chóng buông tay Mạch Thiếu nam, sau đó điểm huyệt khiến tên thái giám
bất tỉnh, tiếp đó đón lấy bát canh trên tay hắn. Lại lập tức chạy đến chỗ Mạch
Thiếu Nam đang núp sau hòn giả sơn.
Mạch Thiếu Nam sững người nhìn tôi tiến đến bên cạnh, huynh ấy
há miệng thật lớn, kinh ngạc nói: “Tại sao ta lại cảm thấy động tác của nàng rất
chuyên nghiệp nhỉ”.
Tôi vẻ mặt thê lương nhìn huynh ấy, cảm thán nói: “Chuyện cũ
nghĩ lại mà đau đớn lòng, thực sự đã xảy ra rất nhiều chuyện”.
Hệ thống lại một cách cụ thể, rất nhiều chuyện đó chính là…
tỷ tỷ tôi đây đã luyện tập để trở thành một Lương thượng quân tử[1'>.
[1'> Lương thượng quân tử: Xuất phát từ tác phẩm Hậu Hán thư
của Trung Quốc do tác giả Phạm Diệp biên soạn vào thế kỷ V. Trong đó có đoạn viết,
khi Trần Thực nhìn thấy kẻ trộm ở trên xà nhà trong nhà của mình lúc nửa đêm,
ông liền gọi hắn là Lương thượng quân tử. Lương thượ