
ạy khỏi đây rồi. Dù chuyện đó thực sự quá tàn nhẫn,
nhưng rất xin lỗi.
Vung tay đoạt kiếm, tôi dứt khoát nói: “Đã không thể lừa được
ngươi, vậy ta sẽ nói rõ cho ngươi biết. Cẩu quan, ta đến là để lấy mạng ngươi”.
Được thôi, tôi khẩn cầu cho mình sẽ không bỏ xác lại nơi
đây.
Trương Vân Thiên mỉm cười giảo hoạt: “Trước tiên cứ bảo toàn
mạng của ngươi đã rồi hãy nói”.
Cây trường kiếm trong tay lao đi, quyết định rồi.
Để bảo toàn mạng sống, tôi phải mở đường máu để thoát thân.
Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên từ trong đám người
bạo phát tiếng hét lớn: “Á, có phản đồ”.
Xung quanh bất giác hỗn loạn, tiếp đó tiếng gào thét vang
lên khắp nơi, đám binh lính cứ lần lượt ngã xuống.
Đám binh lính nằm ngả rạ như tôm hấp trong nồi, bốn phía sợ
hãi đưa mắt nhìn nhau.
“Chớ hoảng loạn!”, Trương Vân Thiên hét lên một tiếng, nhưng
chẳng tác dụng gì. Vì đám binh sĩ bị thương ngã xuống càng lúc càng nhiều.
Trong lòng thầm hiểu ra vấn đề, viện binh đến rồi, đám tiểu
tử này, ai gọi họ đến cứu chứ.
Trương Vân Thiên mặt mày biến sắc, lập tức lao về phía tôi.
Tôi vung quyền đánh lại.
Lão tặc, ngươi cho rằng bổn cô nương đây dễ bắt nạt hả, nói
cho ngươi biết, trên mình ta lúc này toàn bộ võ công do chính kẻ thù ngàn kiếp
của ngươi truyền thụ. Ngươi cứ thử xem.
Giao đấu với Trương Vân Thiên, kỳ thực không hề thông minh,
mà chính là lựa chọn ấu trĩ nhất.
Thực ra võ công của tôi cũng chẳng kém hơn ông ta là bao,
nhưng có điều, người ta dù sao cũng là tướng quân chốn sa trường, còn tôi thì
sao? Tôi chỉ là một bình hoa, có võ công nhưng lại chưa có kinh nghiệm thực chiến.
Cho nên cuối cùng, người thua thiệt vẫn là tôi.
Sau khi mấy tên thủ hạ chạy đến, tôi cố gắng giao đấu với
Trương Vân Thiên một hồi. Tiếp đó trong ba mươi sáu kế, kế chuồn là thượng
sách.
Bọn Mặc Nguyệt cũng nghĩ như thế. Tôi thầm cân nhắc làm cách
nào để rút lui an toàn.
Khi Trương Vân Thiên đang bám riết lấy tôi, đột nhiên có người
nhảy ra, xông thẳng về phía hai chúng tôi.
Quét mắt qua, nhìn thấy người đến chính là Mặc Nguyệt, tôi lập
tức như được tiếp thêm sức mạnh, phi thân sang bên cạnh Trương Vân Thiên, Mặc
Nguyệt dùng quạt làm vũ khí tấn công, một hồi sau, Trương Vân Thiên đột nhiên
lùi lại.
Thời điểm đó chính là cơ hội để chúng tôi bỏ chạy.
Mặc Nguyệt kéo tôi, nhanh chóng hòa vào đám người, hướng về
phía hành lang.
Trương Vân Thiên bị ngăn bởi đám người đó, phẫn nộ hét lớn:
“Còn đứng ngây ra làm gì, đuổi theo!”.
Lúc này mới đuổi theo, cũng đã muộn rồi.
Vì Mặc Nguyệt khi kéo tôi đến chỗ rẽ trên hành lang đã ngay
tức khắc hoán đổi binh phục, khi đó, có mấy tên lính chạy đến, nhìn thấy chúng
tôi vội hỏi: “Thích khách ở đâu?”.
Mặc Nguyệt rất điềm tĩnh đáp: “Vừa mới chạy về phía Nam rồi”.
Tất cả mọi người đều chạy về hướng phía Nam, chúng tôi cũng
trà trộn vào đám người đó, cùng hành động như thành viên một đội.
Tôi khẽ giọng hỏi Mặc Nguyệt: “Những người khác đâu?”.
Mặc Nguyệt thì thầm nói: “Đến rồi, đến trước cửa cung sẽ hội
hợp với Giang Tả”.
Tôi thầm tính toán một chặp, đợi đến khi Trương Vân Thiên
phát hiện ra chuyện kỳ lạ này. Có lẽ chúng tôi rời khỏi cũng chưa lâu, chắc chắn
có quan binh truy đuổi.
Suy đi tính lại, tôi nắm chặt tay Mặc Nguyệt, nói: “Tôi cảm
thấy không ổn”.
Mặc Nguyệt không hiểu, cau mày nói: “Có gì không ổn”.
“Mặc Nguyệt, nếu chúng ta hội hợp cùng họ, sẽ làm trễ mất thời
gian, Trương Vân Thiên chắc chắn sẽ phái binh lính truy đuổi, chúng ta có thể
chưa đến được trước thành đã bị bao vây rồi, đến lúc đó tất cả coi như xong.”
Mặc Nguyệt đang suy tính, cũng gật đầu nói: “Nàng nói đúng.
Thế này đi, nàng đi trước, để ta đến chặn Trương Vân Thiên”.
Tôi giữ huynh ấy lại, phẫn nộ nói: “Ý huynh là gì hả?”.
Trong đêm đen, ánh mắt Mặc Nguyệt tỏa ra tia sáng kiên định,
khuôn mặt thanh lạnh như băng lộ ra nụ cười ấm áp, phảng phất như tuyệt vọng.
“Thượng Quan Tình, lần này, nàng phải chọn ta.”
Trái tm tôi đập loạn nhịp.
Mơ hồ nhớ về ngày trước, trong gian phòng nhỏ, nam tử mang bộ
dạng như băng tan tuyết lở xuất hiện trước mặt tôi.
Huynh ấy nói: “Ít nhất thì người mà nàng chọn là ta”.
Tôi từng lừa dối huynh ấy một lần, khi đối diện với huynh ấy
tôi đã nói rằng mình chọn huynh ấy, nhưng đến thời khắc cuối cùng, tôi lại
buông bỏ tất cả, một mình tìm đến cái chết.
Huynh ấy đã sầu thương như thế, lớn tiếng trách móc tôi: “Ta
sẽ không tin tưởng nàng thêm nữa, nàng là một tên lừa đảo không hơn không kém”.
Đưa tay ra, tôi nắm chặt lấy tay Mặc Nguyệt, cười nói: “Mặc
Nguyệt, phát tín hiệu để họ chạy đi. Lần này, tôi chọn huynh”.
Từ nay về sau, tôi cũng không để bản thân mình rơi vào tình
thế nguy hiểm nữa, tôi không muốn lừa dối họ. Thực lòng không muốn.
Sau lần này, chân trời góc bể, nhất định phải đưa tôi rời xa
nơi ồn ào huyên náo này.
Xung quanh náo động, tôi kiên định gật đầu với Mặc Nguyệt. Mặc
Nguyệt hướng lên trời cao phát ra tín hiệu.
Tôi tin rằng vì đại cục, Giang Tả nhất định sẽ đến kịp trước
cổng thành.
Quan binh ngoài thành đã chuẩn bị xong xuôi, tất c