
ng Tả, tôi nói với huynh ấy: “Thiên hạ đệ
nhất minh quân, mong huynh sau này cũng sẽ trở thành một thiên hạ đệ nhất minh
quân, nếu không, sẽ có ngày tôi tố cáo huynh với cả thiên hạ đấy”.
Giang Tả cố kìm nước mắt, kiên định gật đầu.
Xin lỗi, Giang Tả, phải để huynh gánh vác thứ trọng trách mà
huynh không muốn gánh rồi, xin lỗi.
Xin lỗi, Giang Tả, tôi không thể chia sẻ bất cứ trách nhiệm
nào cùng huynh, xin lỗi.
Cánh cổng thành to lớn vững chắc vẫn đóng chặt.
Cách xa một dặm xung quanh, đều là khu cấm địa, trong khu vực
này, chỉ cần có trên hai mươi quan binh tiến vào, trong thành nhất định sẽ dùng
cung tên bắn ra hạ sát.
Khi tôi và bọn Âu Dương Huyền vừa đến, trong thành đều đã bị
giới nghiêm, canh phòng nghiêm ngặt.
Tôi giơ cao thánh chỉ trong tay, giả giọng thái giám nói: “Tại
hạ phụng ý chỉ của Hoàng thượng trở về phục mệnh”.
Quan binh trấn giữ cổng thành nhìn thấy thánh chỉ trong tay
tôi, lúc đó mới mở cánh cổng ra.
“Công công vất vả rồi.”
“Tại hạ chỉ phụng mệnh Hoàng thượng mà thôi.”
Sau khi thuận lợi tiến vào thành, tôi lập tức vội vàng đưa
Giang Tả đi, nói thực lòng, lúc này suy nghĩ trong tôi cực kỳ rối loạn.
Với những chuyện của thời cổ đại này tôi hoàn toàn không biết
trình tự cụ thể thế nào. Cho nên cũng chẳng hề biết bản thân mình dùng cách này
liệu có lừa được đám người kia hay không. Và lại, điểm quan trọng nhất là, tôi
hoàn toàn không biết tình hình hiện tại của kinh thành ra làm sao. Có lẽ đầu
tiên tôi nên đi tìm Âu Dương Thiếu Nhân.
Tìm nơi nào đó để đổi y phục cho Âu Dương Y đã, tôi nắm chặt
tay huynh ấy, lo lắng nói: “Y huynh nghe lời tôi nói, nếu huynh chẳng may không
gặp được Hoàng thượng mà trước mặt Trương Vân Thiên lại bị nhận ra, cứ làm đúng
như lời tôi. Bất luận ông ta nói gì, huynh cũng đều phải tin tưởng và kiên định
nói rằng, con gái ông ta đang ở trong tay huynh. Không còn thời gian giải thích
nữa, hãy nhớ lời tôi, huynh nhất định phải bình an”, tôi bước về phía trước, ôm
chặt huynh ấy mà dặn dò.
Âu Dương Y cũng vòng tay ôm tôi rồi nói: “Đợi sau khi tất cả
kết thúc, chúng ta sẽ lại chu du nam bắc giang hồ nhé”.
Tôi gật gật đâu: “Nhất định như thế”.
Nhất định sẽ có ngày chúng ta cùng nhau đi đến tận cùng.
Xoay người, tôi nói với Âu Dương Huyền: “Tảng băng chết tiệt,
huynh cũng phải hành động cùng tôi đấy”.
Liếc mắt nhìn Giang Tả, tôi nói: “Giang Tả, đêm nay là đêm
quyết định, huynh mau đi đi”.
Giang Tả đã hoàn toàn trở thành phản tặc, nếu thân phận bị bại
lộ, Trương Vân Thiên sẽ giết huynh ấy.
Giang Tả mặc trang phục quan binh, gật đầu vẻ kiên định.
“Các người cũng phải cẩn thận một chút.”
Tôi gật đầu, rời đi cùng Âu Dương Huyền.
Chuyện trong hoàng cung đều giao cho nhóm của Giang Tả.
Nếu có thể lấy được thủ dụ của Hoàng thượng trước khi trời
sáng, mở toang cổng thành, tất cả sẽ kết thúc.
Trên đường đi, không gian thoáng đãng lặng lẽ u tịch, không
một bóng người, tôi bỗng có chút kinh sợ.
Đêm trăng đen gió lớn sẽ dễ xảy ra chuyện giết người, thật
đáng sợ.
Âu Dương Huyền cũng lặng lẽ bước bên tôi, chẳng nói câu nào,
so với sắc đêm đen còn đáng sợ hơn rất nhiều.
“Này, huynh như thế sẽ dọa chết người đấy.”
“Lúc nào ta cũng thế mà.”
Tôi tựa hồ không còn cách nào hiểu được huynh ấy rốt cuộc
đang nghĩ cái gì.
Không, nói một cách chính xác là, tôi luôn luôn không cách
nào hòa hợp được với huynh ấy.
“Huyền huynh, chúng ta sẽ thành công chứ?”, tôi chẳng tìm được
chủ đề nào thích hợp, chỉ đành hỏi như thế.
“Ừm”, Âu Dương Huyền hồi đáp ngắn gọn.
Tôi nghe thấy câu trả lời của huynh ấy, gật đầu hài lòng.
Ừm, tuy biết cũng chẳng đáng tin cậy cho lắm nhưng nghe được
những lời như thế vào thời điểm này cũng cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn chút.
“Vì ta sẽ dùng mọi thứ ta có, hoàn thành chuyện mà nàng muốn
làm”, đến trước một tòa viện cao lớn, Âu Dương Huyền dừng lại rồi nói như thế.
Thấy huynh ấy rút thanh kiếm trong tay, tôi không hiểu liền
hỏi:
“Huyền huynh, huynh định làm gì thế?”
Âu Dương Huyền quay lại, ánh kiếm sắc lạnh phản chiếu nụ cười.
“Không có ai nói cho nàng biết sao, nơi tập trung nhiều ác
nhân nhất kinh thành, chính là chỗ này.”
Tôi sững người nhìn huynh ấy, không phải chứ.
“Chúng ta đang đi tìm đám Âu Dương Thiếu Nhân mà.”
Âu Dương Huyền gật đầu.
“Đúng vậy, người biết hành tung của huynh ấy có lẽ cũng đang
ở đây.”
Âu Dương Huyền nói xong liền tiến về phía trước, nhân tiện
chặn cửa lại.
Tôi tròn mắt kinh ngạc, tên Âu Dương Huyền này, làm cái gì
cũng giương cao chủ nghĩa cá nhân như vậy, cho rằng như thế có thể làm khó được
tôi sao?
Tôi đứng thẳng lên, nhún người bay vọt qua tường. Âu Dương
Huyền há mồm trợn mắt nhìn tôi đáp xuống ngay bên cạnh mình, ở đúng vị trí trước
mặt đám tiểu tử đang vung đao múa kiếm, chúng phẫn nộ đùng đùng hỏi: “Tại sao
ngươi dám vào đây?”.
Tôi nhún vai nói: “So với vách đá cheo leo, dốc cao dựng đứng
thì tường này thật là quá thấp, không có tính phòng thủ cho lắm”.
Mỉm cười dịu dàng, tôi lại hỏi đám hung thần giết người
không gớm tay: “Phải chăng ta hơi nhiề