
từng hạnh phúc mỉm cười với tôi. Dù là ly biệt, cũng chưa từng khiến huynh phải
khóc như vậy.
Đưa tay ra, tôi cũng run rẩy ôm lấy huynh ấy.
“Ta rất sợ, Tiểu Tình, ta rất sợ, ta sợ một ngày nào đó nàng
sẽ phải quỳ gối trước mặt ta, gọi ta một tiếng Hoàng thượng. Ta sợ tất cả bạn
bè của ta đều quỳ gối trước mặt mình, cung kính gọi ta một tiếng Hoàng thượng.
Ta sợ ta sẽ phải một thân một mình đối mặt với cuộc tranh quyền đoạt lợi của tất
cả triều đình. Ta cũng không cách nào can dự được vào bất cứ chuyện gì. Tiểu
Tình, ta sợ ngày đó sẽ đến, cho nên ta muốn trốn chạy. Nhưng hiện tại nó bày ra
trước mắt ta. Hóa ra bỏ chạy hay dừng lại, đều mệt mỏi như thế. Ta rất mệt mỏi,
vô cùng mệt mỏi”, Giang Tả rưng rung nói với tôi.
Giọng huynh ấy nghẹn ngào, càng khiến tôi thêm u sầu.
Tồi nhìn về phía xa, nơi có rừng cây bát ngát tận chân trời,
đột nhiên cảm thấy, hóa ra điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời này, chẳng qua
là: non xanh trước mặt, nước biếc sau lưng, điền viên một mẫu, phòng ốc một
gian, ánh mặt trời hòa cùng tiếng côn trùng, trắng sáng chiếu trùm tiếng ếch
kêu, còn người bên cạnh tôi, mãi mãi chưa từng thay đổi.
Cuộc sống đẹp biết bao nhiêu mà lại xa xôi muôn trùng như thế.
Vương tử sơn tặc của tôi, xin lỗi, tôi mãi mãi không thể cho
huynh cuộc sống như thế.
“Giang Tả, đây là số mệnh, huynh đã được định sẵn phải trở
thành Hoàng đế. Còn tôi, tất sẽ có ngày phải quỳ gối trước mặt huynh. Huynh
không thể tham dự vào bất cứ chuyện gì, vì huynh chính là người chủ trì vương đạo
toàn thiên hạ, tất cả mọi chuyện đều phải đảm bảo sự công bằng liêm chính, cho
nên huynh chỉ có thể trở thành người ngoài cuộc trong thiên hạ này.
Từ xưa đến nay vị trí quân vương luôn lạnh lẽo như thế, sự
cô đơn của huynh, nỗi cô độc trong huynh, đều không thể chia sẻ cùng bất cứ người
nào. Nhưng huynh hãy nhớ, tôi là Thượng Quan Tình, huynh từng nói, tôi mãi mãi
là vương phi của huynh. Còn huynh đối với tôi, sẽ mãi mãi là vương tử sơn tặc
thuần khiết. Thời gian không ngừng xoay chuyển, ngày tháng trôi như thoi đưa,
vương tử của tôi, tôi không thể ngày ngày bên cạnh bảo vệ huynh, nhưng trong
lòng tôi, mãi mãi có huynh. Mong huynh, hãy trở thành một đấng minh quân, cứu
giúp dân đen trong thiên hạ này.”
Tôi nói những lời này, nước mắt lăn dài trên má, tôi phải đẩy
vương tử sơn tặc mà mình yêu thương nhất vào vị trí sẽ khiến huynh ấy cả đời cô
độc.
Tôi biết mình làm như thế là vô cùng tàn nhẫn. Tôi biết là
mình đang bức ép huynh ấy. Nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
Tôi chỉ là một con khổng tước đang nổi khùng giữa sơn lâm
này, còn vương tử sơn tặc của tôi chính là con rồng phiêu lãng khắp nhân gian.
“Tiểu Tình, nàng… có yêu ta không? Trước khi ta đăng cơ, ngồi
lên ngai vàng lạnh lẽo đó, có thể nói cho ta biết không? Đừng nói dối, hãy nói
thực lòng được không? Vì dù nàng trả lời thế nào, ta cũng mãi mãi yêu nàng.”
Trước mắt tôi như đang phủ sương mù, buông Giang Tả ra, tôi
run rẩy tiến sát tới đôi môi mỹ lệ của huynh ấy.
Ha ha, tôi đúng là con quỷ háo sắc xấu xa, lúc này còn nghĩ
tới chuyện đó, sao lại có thể hình dung đôi môi của huynh ấy như thế chứ.
Tại sao tim tôi lại đau nhói thế này?
“Tôi yêu huynh, người tôi yêu là huynh, Giang Tả, vương tử
sơn tặc… của tôi.”
Gió thổi từng đám lá xanh biếc phía núi rừng xa xa, tôi nhè
nhẹ, khe khẽ, giống như đối xử với bảo vật vô cùng quý giá, đặt môi mình lên
môi Giang Tả.
Nụ hôn như ngập đầy nước mắt, mang chút vị chua cay, lại có
hương vị của táo xanh ngọt ngào.
Giống như tôi đang nhấm nháp từng chút từng chút hương vị của
Giang Tả.
Chua cay có, ngọt ngào có.
Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, tôi nói yêu huynh, tình
yêu của tôi giống như nụ hôn tôi dành cho huynh ấy lúc này.
Sau đó, Giang Tả, quan hệ giữa chúng ta sẽ là quan hệ quân –
thần.
Nhắm mắt, tôi lại trở về khoảng thời gian rất lâu trước đây
trong miền ký ức, cái đêm tôi say bí tỉ nhưng vẫn nhảy ra chặn đường Giang Tả –
sơn tặc.
Mơ mơ màng màng đứng giữa đường, tôi lớn tiếng la lên: “Đường
này là ta mở, cây này do ta trồng…”.
Giang Tả vội vội vàng vàng kéo tôi lên, thúc ngựa chạy đi,
trên môi chợt nở nụ cười tươi rói.
Tôi vẫn đang say sưa trên ngựa, mở to đôi mắt mơ màng, khi
nhìn thấy nụ cười xán lạn của huynh ấy, tự nhiên lại phẫn nộ hét lớn: “Cười cái
gì mà cười, không thấy tiểu gia tôi đang não lòng đây hả?”.
Giang Tả cúi đầu hỏi: “Nàng buồn gì thế?”.
Trong thoáng chốc đầu tôi như bốc hỏa, gào lên: “Ultraman[1'>
còn chưa kết thân cùng tiểu quái thú, tôi sao yên tâm được”.
[1'> Ultraman: Những nhân vật siêu nhiên được xây dựng hình
tượng từ Nhật Bản.
Giang Tả sững người, phá lên cười ha hả.
“Ha ha ha ha, nha đầu điên này, nha đầu điên.”
Tôi không vui nhếch mép, véo vào mặt huynh ấy, hỏi: “Nha đầu
điên? Tiểu nhân to gan, nói tên cho tôi nghe”.
Giang Tả vỗ vỗ vai tôi, ngẩng cao đầu, nụ cười tươi rói còn
sáng hơn cả trời sao.
“Nha đầu điên, nghe cho rõ đây, ta chính là thiên hạ đệ nhất
minh quân, Giang Tả. Phải giữ bí mật đấy.”
…
Rời khỏi đôi môi Gia