
Chắc chắn!”
Đối phương sau khi nghe thấy liền giao cho tôi một cây cung
và một mũi tên.
“Mũi tên bay ra, bắn kẻ gian hùng, đừng để muộn”.
Nhún người, tôi lao vọt lên, lướt nhanh tới căn lều của
Giang Tả.
Không nên chậm trễ, không nên chậm trễ.
Quang cảnh bên ngoài lều vô cùng tĩnh lặng.
Tất cả mọi người đang quỳ trên đất, chỉ có một tên thái giám
đang đứng, tay cầm thánh chỉ.
“Tả Thân vương, Hoàng thượng nói, dành cho ngài một cơ hội
cuối cùng, những chuyện mưu phản thế này, thực ra cần phải trừng phạt nghiêm
minh, niệm tình ngài nắm giữ nhiều quyền hành mà Hoàng thượng giao cho, để ngài
tự quyết định. Thượng Phương bảo kiếm ở đây, tiếp chỉ đi.”
Tôi nhìn thấy đôi tay Giang Tả thoáng run.
Có lẽ cả đời huynh ấy cũng không thể nào nghĩ tới, có một
ngày, bản thân mình sẽ chết dưới thánh chỉ của Hoàng thượng. Vốn là một vương tử
thích tiêu dao không liên quan gì đến hoàng thất, nhưng lại được triều đình ban
tặng cho cái chết.
Đế vương là kẻ vô tình nhất.
Tôi không biết đạo thánh chỉ này là Hoàng thượng hạ chỉ dưới
sự uy hiếp của Trương Vân Thiên, hay là do Trương Vân Thiên tự viết. Cho nên
tôi cũng chẳng biết nên an ủi Giang Tả thế nào trong lúc này.
Huynh ấy là một người con hiếu thuận, nhất định sẽ tuân theo
thánh chỉ của phụ thân. Chắc chắn Trương Vân Thiên đã biết được điểm này, cho
nên mới nghĩ ra cách không cần sử dụng đến quan binh như vậy.
“Nhi thần tạ chủ long ân.”
Tôi nghe Giang Tả nói thế, bất giác không kiềm chế được liền
mỉm cười.
Chỉ cần huynh ấy nói là được rồi, như thế huynh ấy cũng
không có kháng chỉ.
Giơ tay ra, lắp tên vào cung, nhắm thẳng tên thái giám. Tôi
vận khí, lớn giọng nói: “Mũi tên bay ra, bắn kẻ gian hùng!”.
Khi mũi tên rời khỏi cây cung, rít lên trong gió, lao thẳng
về phía tên thái giám khi hắn vẫn còn chưa kịp phản ứng.
Mũi tên đâm trúng ngực thái giám nọ, không hề đau đớn, chết
ngay lập tức.
Khẽ mỉm cười, tôi thấy tất cả mọi người đều đang kinh hoàng
thất sắc ngẩng lên nhìn mình.
Giang Tả sững người, Âu Dương Y, Âu Dương Thiếu Nhiên, cả Âu
Dương Huyền cũng vô cùng sửng sốt. Sau đó, quan binh phía sau tên thái giám kia
phẫn nộ đứng lên gào thét: “Phản tặc! Mau báo danh tính!”.
Tôi cầm cây cung, cười lớn nói: “Ha ha, Thượng Quan Phong
Vân, nhớ đấy, trên đường xuống hoàng tuyền nhớ tới tìm ta, đừng có quên ta đấy”.
Giang Tả kinh hoàng đứng bật dậy, lao về phía tôi như đang
muốn gọi, tôi ngoảnh lại, đã trông thấy rồi.
Nhắm chặt hai mắt, tôi nghĩ mình lúc này không thể cùng đứng
bên huynh ấy.
Vì tôi là phản tặc, còn huynh ấy là Vương gia.
Trên tay tôi đã nhuốm đầy máu, đường này, là con đường tôi lựa
chọn. Lần này, tôi không thể dựa vào bất kỳ ai.
“Gian hùng đương đạo, làm loạn quốc pháp, ngụy tạo thành ý.
Người xưa có viết, quân bảo thần chết, thần không thể không chết. Nhưng nếu
quân không ra quân, thần không ra thần, cần phải loại bỏ. Ta vì nước quên mình,
nhưng quốc gia này là thiên hạ của ai. Trong lòng ta chỉ có một chủ, sao có thể
nghe ý của kẻ nhọc công sinh tử, làm lợi cho hắn phản quốc gia?”, vung tay múa
kiếm, tôi nói với Giang Tả như thế.
Khi máu tươi đã phủ kín cả căn lều, hiện trường lúc này chỉ
còn lại tôi, Giang Tả, Âu Dương Y, Âu Dương Huyền và Âu Dương Thiếu Nhiên.
Tôi nghĩ toàn thân mình đẫm máu như thế này chắc chắn sẽ dọa
cho họ một phen hú vía.
Vì họ đều ngước ánh nhìn phức tạp về phía tôi.
Giang Tả run rẩy đi đến gần tôi, Thượng Phương bảo kiếm trên
tay đã rơi xuống đất.
Tôi thấy lệ dâng ầng ậng trong mắt Giang Tả, không kiềm chế
được lập tức cười nói: “Nam tử Hán đại trượng phu, sao lại khóc vậy chứ?”.
Giang Tả ngập ngừng nhìn tôi, khóe môi run rẩy nói: “Ngươi…
là ai?”.
Tôi sững người, huynh ấy không phải bị dọa cho choáng váng rồi
chứ.
“Ngươi là ai?”, Giang Tả tiếp tục truy vấn: “Nếu ngươi không
phải nàng ấy, vậy ngươi không cần nói với ta. Nếu ngươi chỉ là hồn phách, vậy
ngươi có thể cũng không cần nói với ta. Nếu ngươi không phải nàng ấy còn sống đứng
trước mặt ta, vậy thì ngươi cũng không cần phải nói với ta, được không? Ta rất
sợ, ngày ngày đêm đêm ta đều nghĩ đến nàng ấy, ta cuối cùng cũng trong thấy
nàng tới trước mặt mình nhưng sau đó lại bay đi mất. Ta rất sợ, sợ lúc này toàn
thân nàng sẽ vương đầy máu tươi, ta sợ máu đó đều là của nàng. Không, hay là
ngươi nói cho ta biết đi. Nếu ngươi không nói gì, ta sẽ càng cảm thấy sợ hãi
hơn. Sợ hãi ngươi thực sự không phải là nàng ấy”.
Tôi không thích hợp với cảnh tượng bi thảm thế này đâu, mọi
người đều nói tôi không thích hợp, nhưng hiện tại, nước mắt tôi lại không ngừng
rơi.
Nghẹn ngào, tôi đưa tay nắm lấy bàn tay huynh ấy, áp lên
khuôn mặt mình.
“Nếu người mà ngày ngày đêm đêm huynh nhớ đến là Thượng Quan
Tình, vậy thì cô ấy hiện tại đang đứng trước mặt huynh đây. Nếu huynh sợ người
biến mất tên là Thượng Quan Tình, vậy thì lúc này cô ấy cũng đang đứng bên cạnh
huynh đây. Nếu, nếu người huynh muốn nhìn thấy nhất tên là Thượng Quan Tình, vậy
thì tôi chính là cô ấy.”
Vương tử của tôi, tôi còn nhớ ngày đó, khi vội vàng tiễn