
huynh đi xa, đó là chuyện mà tôi nhớ nhất.
Tôi nghĩ, nếu có thể gặp lại huynh lần nữa, nhất định tôi sẽ
mỉm cười với với huynh. Nhưng tại sao, hiện tại tôi lại như thế này, tại sao
không thể ngăn nỗi nước mắt rơi thế này?
Tại sao? Rõ ràng tôi rất… muốn cười.
Hiện trường đã được thuộc hạ thân tín nhất của Giang Tả xử
lý.
Tôi không có nhiều thời gian để kể hết toàn bộ sự tình, chỉ
có thể nói với họ mấy câu ngắn gọn nhưng “lời ít ý nhiều”.
Tìm một căn lều, dọn dẹp lại đôi chút, tôi khoác lên mình một
bộ y phục của thái giám, sửa sang dáng vẻ rồi xoay người bước ra.
Âu Dương Huyền liếc mắt nhìn tôi một cái, giơ tay chặn lại:
“Nàng cho rằng nàng có thể rời khỏi chỗ của ta sao?”.
Tôi mỉm cười: “Âu Dương Huyền, phải chăng huynh cũng nên biết,
giờ huynh đã không còn là đối thủ của tôi nữa rồi”.
“Đương nhiên ta biết, nhưng canh bạc của ta không phải để thắng
nàng, mà là mạng sống. Nàng có thể ra tay hạ ta, thậm chí giết ta. Nhưng hôm
nay dù nói gì đi nữa ta cũng không muốn để nàng qua mặt mình.”
Tôi uể oải ngước mắt nhìn huynh ấy, kiên định nói: “Ta bảo đảm
sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa, các huynh chẳng phải cũng đi cùng tôi sao,
có đến mức phải rối tinh lên như vậy hay không?”.
Âu Dương Y bước tới, cũng nhập vào hàng ngũ khuyên giải tôi.
“Tiểu Tình, lần này không hề đơn giản. Chúng ta không muốn
nàng mạo hiểm nữa.”
“Không phải là mạo hiểm, cái chính là tôi bắt buộc phải đi,
người là do tôi giết, chỉ có tôi mới giải quyết được tất cả chuyện này.”
“Đi làm gì? Lại đi chết lần nữa, lại để bọn ta trừng mắt
nhìn nàng chết lần nữa sao? Thượng Quan Tình, rốt cuộc trái tim của nàng tàn nhẫn
đến mức nào, mới có thể hết lần này đến lần khác làm những chuyện như thế?”, Âu
Dương Huyền nhìn tôi, ánh mắt bao trùm nỗi oán hận nói.
Tôi há hốc miệng, không tìm được lời nào để phản bác.
Rốt cuộc tôi tàn nhẫn đến mức nào, mới có thể hết lần này đến
lần khác đẩy bọn họ đến bến bờ tuyệt vọng.
Người chết, vĩnh viễn không thể hiểu được sự đau khổ của người
còn sống, mất đi Triều Lưu, tôi cũng đã hiểu được điều đó.
“Tôi đồng ý với các huynh, lần này, tuyệt đối không phải tôi
tự đưa mình đến chỗ chết. Chúng ta nhất định sẽ thắng, tôi đã lừa được tên
vương tử Nam Quốc rời đi, dù hắn có thể suy tính rồi tìm cách quay trở lại,
cũng cần có chút thời gian. Chúng ta chỉ có thể dùng thời gian này, tìm cách
ngăn chặn Trương Vân Thiên một cách triệt để, mới có thể thắng được. Xin hãy
giúp tôi. Tôi chỉ còn cách đưa Giang Tả trở về, để huynh ấy đến bên Hoàng thượng,
như thế, kinh đô mới có thể an toàn chiến đấu với bọn phản loạn. Chúng ta mới
có thể cứu được tất cả những nhân vật quan trọng trong triều đình.”
Mấy người cứ lặng lẽ, trầm mặc nhìn tôi, trong ánh mắt ngập
tràn nghi hoặc.
“Có thể, nhưng những chuyện nguy hiểm nhất đều phải do bọn
ta làm”, đoạt lại thanh kiếm trên eo tôi, Âu Dương Y âm trầm nói.
Giang Tả vẫn đứng lặng nãy giờ không hề nói câu nào, chỉ ngước
cặp mắt âu sầu dõi về phía trước, điểm nhìn bất định, không thể nào tập trung lại
được.
“Thiếu Nhiên, đi chuẩn bị ngựa. Y huynh cùng Huyền huynh chuẩn
bị mọi thứ đi.”
Ba người nghe lời tôi nói, gật gật đầu rời đi.
Xung quanh không một bóng người, chỉ còn lại mình tôi và
Giang Tả. Đi đến bên cạnh Giang Tả, tôi và huynh ấy cùng nhìn về phía phương trời
xa xăm.
Ở đó, rừng cây bát ngát, trời xanh mây trắng.
Giang sơn dù thế nào cũng sẽ thay đổi, nhưng rừng cây bát
ngát kia, trời xanh mây trắng kia vẫn sẽ mãi ở yên đó.
“Huynh đang nghĩ gì vậy?”, tôi hỏi Giang Tả.
Giang Tả thất thần mỉm cười, chẳng còn sức lực, nắm lấy tay
tôi.
“Ta đang nghĩ đến rất nhiều chuyện. Tiểu Tình, tại sao, tại
sao ta không thể ở cùng một chỗ với đám người các nàng?”, Giang Tả hỏi tôi.
Tôi mỉm cười, nắm chặt tay huynh ấy.
“Huynh đã ở cùng chúng tôi rồi, trước đây và hiện tại lúc này.”
“Không, không phải như thế. Rõ ràng nàng biết, ta ở bên mọi
người, nhưng lại ngàn dặm xa xôi. Ta không thể vì bằng hữu của mình mà hăng hái
tiến lên, ta không thể vì người mình yêu thương nhất mà hy sinh tính mạng, ta
thậm chí cũng không thể oanh oanh liệt liệt cùng nhóm của nàng làm bất cứ chuyện
gì. Ta… chỉ có thể nhìn, chỉ có thể nhìn…”, Giang Tả nắm chặt tay tôi, không ngừng
run rẩy, huynh ấy nói ra những lời như thế, giọng nói cũng như đã run lên bần bật.
Tôi không thể không cảm than.
Tại sao? Vì, huynh là người của hoàng tộc.
Một ngày là người của hoàng tộc, cả đời là người của hoàng tộc.
“Giang Tả, huynh luôn cố gắng trốn tránh hoàng thất, luôn nỗ
lực muốn rời xa triều đình, hiện tai cục diện đã bày ra trước mắt, phải chăng
huynh vẫn muốn trốn tránh trách nhiệm. Dừng lại đi, con đường trốn chạy sẽ càng
lúc càng gian khổ mà thôi.”
Giang Tả đột nhiên quay người lại, cơ hồ dùng toàn bộ sức lực
ôm chặt tôi vào lòng, cơ thể lại run lên.
Tôi cảm nhận được dòng lệ ấm nóng đang trào ra thấm ướt tóc
mình.
Tôi không có cách nào tưởng tượng được bộ dạng của huynh ấy
lúc này, huynh đau khổ đến thế sao, vương tử sơn tặc của tôi từng vô cùng vui vẻ,