
từng nói, tôi không thuộc về thế giới này, đến nơi
đây hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn”, tôi ngồi xuống nói với bọn họ.
Mặc Nguyệt nhìn tôi, hỏi: “Sau đó thì sao?”.
“Hiện tại tôi muốn trở về”, hít thật sâu, khi dùng tất cả
dũng khí nói ra câu này, tôi nghe thấy tiếng trái tim mình hình như đang vỡ vụn.
Tất cả đều sững sờ, lặng im không nói câu nào.
Tôi hiểu được sự im lặng này.
Họ cũng chẳng còn cách nào khác.
Cố gắng giữ tôi ở lại? Họ cũng biết rằng tôi phải về nhà.
Không muốn giữ tôi lại? Họ cũng sợ từ nay về sau sẽ mất tôi.
Tất cả bọn họ, không ai nói câu nào.
Tôi cố gắng ngăn dòng nước mắt, vẻ mặt khó coi còn hơn cả
khóc: “Chúng ta đã sớm biết sẽ có ngày này mà, chẳng phải sao. Không cần buồn
phiền, chỉ là trở về thôi mà, tôi cũng rất nhớ các huynh. Chẳng phải đã nói rồi
sao? Muốn ở bên cạnh các huynh cho đến khi không còn cách nào ở bên cạnh nữa.
Nhưng giờ tôi phải đi rồi, giây phút cuối cùng, có thể cứ như thế này ở bên cạnh
tôi được không?”
Âu Dương Thiếu Nhân đã điều hòa được hơi thở, mỉm cười rạng
rỡ nói: “Được, cuối cùng hãy để chúng ta cùng trải qua những tháng ngày vui vẻ
nhất”.
Tôi không biết phải dùng hết bao nhiêu dũng khí, mới có thể
nở được nụ cười như thế.
Tôi biết huynh ấy lúc nào cũng lo lắng vì ngày đó, thời thời
khắc khắc đều lo sợ ngày đó sẽ đến.
Tôi cũng biết, chỉ một câu buông tay cũng khó khăn đến nhường
nào.
Nhưng chúng tôi đều hiểu, có nhiều khi cần phải kiên cường
bước đi theo những gì đã định.
Xuyên không, cái gọi là xuyên không, chính là giấc mộng về cảnh
tượng phồn hoa.
Là giấc mộng nên dù sớm hay muộn cũng sẽ tỉnh lại, cho nên
hãy để tôi và các huynh, ở chính nơi bắt đầu, nói lời tạm biệt.
Đêm đó chúng tôi cùng nhau uống rượu, ca hát, cả đêm không
ngủ.
Lưu giữ tất cả hồi ức về ngày này.
Nụ cười vui vẻ hạnh phúc, ánh đèn không ngừng tỏa chiếu khắp
căn phòng.
Rất lâu về sau, mỗi lần nhớ tới đêm ấy, tôi đều nghĩ rằng đó
là một giấc mộng tươi đẹp.
Có lẽ thực sự là giấc mộng cũng không chừng.
Mấy người chúng tôi say xỉn trở về phòng, sáng sớm cùng nhau
tỉnh dậy, chẳng khác nào đám chim sẻ huyên náo cả một góc trời.
Ban ngày rong chơi vui đùa, đêm xuống uống rượu ca hát.
Thời gian thế này, chỉ có mấy ngày.
Ngày hẹn gặp Giang Thần, cuối cùng cũng đến.
Đêm trước ngày rời xa, họ vây quanh tôi, nói là ít nhất cũng
phải tặng cho tôi vật gì đó làm kỷ niệm.
Tôi lắc đầu, vàng bạc châu báu, bất cứ thứ gì, đều không phải
những thứ tôi muốn.
Tôi chỉ cần một bức họa, là một họa sư nổi danh thời này vẽ
bảy người chúng tôi.
Phía bên cạnh bức họa có viết bốn chữ lớn: Tạm biệt giang hồ.
Tôi cảm thấy rất buồn rầu, bức bối.
Vì ở thời hiện đại, bốn chữ này cơ hồ đều có trên tất cả những
mẫu quạt mà các vị cô nương yêu thích.
Bởi vì nó rất đẹp.
Nhưng ở thời cổ đại, khi đang cầm bức họa trên tay, khi lần
lượt sờ lên hàng chữ, tôi cuối cùng cũng không kiềm chế nổi mà nghĩ sau này sẽ
không còn được gặp họ nữa.
Nỗi buồn giống như nước biển, trong chớp mắt nhấn chìm tôi
xuống đáy đại dương.
Tạm biệt giang hồ, rất trần tục nhưng vô cùng chân thực.
Nén nỗi bi thương, tôi nói với sáu nam nhân trước mặt: “Viết
tên của các huynh lên, tôi chỉ cần như thế thôi”.
Chí ít như thế, khi không còn được thấy họ, tôi vẫn có thể
nhìn vào bức họa này, thầm nói với bản thân, mọi thứ không phải là giấc mơ.
Thu dọn hành lý, tôi đứng trước cửa lớn Âu Dương gia, nhìn
sáu nam nhân xếp thành hình chữ nhất, tâm lý phức tạp không cách nào diễn tả.
Nước mắt chực rơi, hít sâu, lại hít sâu, tôi phát hiện thì
ra cách này cũng có hiệu quả nhất định.
Dù đôi mắt có ngấn lệ thế nào, chỉ cần không trào ra bên
ngoài, thì đó chính là kiên cường.
Âu Dương Thiếu Nhân mỉm cười, nói với tôi: “Tiểu Tình, không
biết còn có thể gặp lại nàng nữa không. Ta hy vọng nàng nhớ, nơi này, vĩnh viễn
sẽ luôn tồn tại nơi này vì nàng. Nàng trở về, hay không trở về, cánh cổng lớn
nơi đây lúc nào cũng mở rộng chờ nàng. Nếu thực sự còn có cái gọi là kỳ tích, nếu
thực sự nàng có thể trở lại nơi này. Mong nàng hãy nhớ, Âu Dương Thiếu Nhân
luôn ở đây đợi nàng”.
Trái tim như bị bóp nghẹt, tôi rất muốn mở miệng nói với
huynh ấy rằng: “Không cần đợi, tôi sẽ không trở lại đâu”.
Nhưng không cách nào thốt thành lời được.
Câu nói tàn nhẫn như thế, sao tôi có thể thốt ra nơi đầu lưỡi
chứ.
Âu Dương Y nói: “Chỉ như mùi hương thoảng góc áo, tiễn bước
nàng vạn dặm đường xa”.
Âu Dương Y, nếu huynh thực sự là hương thơm thoang thoảng
trên góc áo tôi, như thế tôi nghĩ, tôi sẽ luôn cảm thấy mùi hương đó cho đến tận
cuối đời.
Âu Dương Huyền nói: “Sau khi rời đi, không cần phải nhớ đến
ta”.
Vương tử núi băng của tôi, vẻ mặt lạnh giá, nhưng ánh mắt
kia cơ hồ như đang nung chảy cả tảng băng lớn nhất.
“Sau khi rời đi, không cần phải nhớ đến ta.”
Câu nói này, thực sự muốn gửi lại huynh ấy một cách nguyên vẹn.
Âu Dương Thiếu Nhiên nói: “Ta mãi mãi tin rằng nàng sẽ quay
trở lại”.
Thiếu Nhiên của tôi, đừng ngốc nghếch như thế, bảo tôi làm
sao yên tâm được.
Huynh phải nhớ, sau này nếu có tì