XtGem Forum catalog
Phiêu Du Giang Hồ

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327662

Bình chọn: 10.00/10/766 lượt.

ư một kỷ niệm.

Nắm chặt bức họa trong tay, tôi cũng như Giang Thần và Giang

Tử Hạo, chẳng biết tiếp theo phải xoay xở thế nào, bèn nói với họ: “Chúng ta

trà trộn vào đoàn kịch để thay y phục bình thường đi”.

Sau khi từ đoàn kịch bước ra,, tôi liền trở về nhà.

Lâu lắm rồi không trở về nhà thế này, trong lòng đột nhiên dấy

lên trăm mối tơ vò.

Khoảng thời gian đã qua trong thời cổ đại cũng xấp xỉ quãng

thời gian tôi vắng mặt ở thời hiện đại này.

Tôi tìm được một tờ báo, đọc qua, trên đó còn lưu lại mẩu

tin thông báo nhà sử học nổi danh đang tìm con gái.

Vừa cảm thán bản thân mình sao vẫn còn sức ảnh hưởng lớn đến

vậy, tôi vừa cố gắng sắp xếp xem nên nói những gì với mọi người trong nhà.

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy nói thực vẫn hơn, nếu họ có cảm

thấy tôi bị điên, vậy tôi cũng chẳng còn cách nào khác.

Cũng không thể nói là tan học về bị lạc đường nên giờ mới về

tới nhà được.

Bước vào nhà, cha mẹ vừa nhìn thấy tôi, lập tức khóc òa lên.

Thế rồi sau đó, một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn diễn ra.

Kể khổ đủ thứ! Các loại thân tình! Đủ loại cảm khái!

Sau mấy tiếng đồng hồ bom đạn oanh tạc, cuối cùng tôi cũng kể

lại được cuộc hành trình của mình.

Chẳng cần nghĩ cũng biết, cha mẹ bắt đầu gạt nước mắt, vừa

khóc vừa nói: “Tiểu Tình à, tại sao con lại thành ra thế này, chị em hai con tại

sao lại ra nông nỗi này cơ chứ”.

Tôi đang chán nản, đột nhiên cửa bật mở, sau đó có một người

từ ngoài bước vào.

Ra là Thượng Quan Phong, đúng là Thượng Quan Phong rồi.

Tôi cực kỳ kinh ngạc, nhảy tưng tưng đến trước mặt hắn nói:

“Nè, chẳng phải cậu bị Diêm Vương bắt đi rồi sao, sao vẫn còn trở về được”.

Thượng Quan Phong cau mày, nói: “Làm sao chị biết! Chị tin chuyện

đó không?”

Tôi hớn hở, vỗ vỗ vai cậu em nói: “Chị sau khi xuyên không

cũng đã chết một lần, ở chỗ Diêm Vương, chị nhìn thấy chiếc máy ghi âm chị tặng

cho cậu, còn nghe thấy cả giọng của cậu nữa. Tiểu tử, sự nghiệp đam mỹ rất cần

có cậu, hãy cố gắng lên”.

Thượng Quan Phong khóe miệng giật giật, nhảy bổ tới, nói:

“Chị thấy chết mà không cứu?”.

Trời xanh ơi, tôi sao có thể thấy chết mà cứu đây. Chúng tôi

đều bị Diêm Vương quản chuyện sinh tử, tôi làm gì có cách nào mà cứu được chứ.

Sau này tôi mới biết, Diêm Vương thả hắn ra, chưa đầy mấy

tháng sau đã lại đón hắn về.

Tôi có chút oán hận, Diêm Vương lại có thể tùy tiện xuyên

không như thế hả?

Khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được cha mẹ tin vào hành

trình mình đã trải qua. Kỳ thực cuối cùng thứ khiến họ tin tưởng lại không phải

tôi, mà chính là bức họa và bộ y phục trong tay tôi.

Nhãn lực của nhà khảo cổ học đã chứng minh, đây không phải

là thủ bút của người hiện đại.

Cho nên, tôi cũng chứng minh được bản thân mình thực sự đã

xuyên không.

Chứng minh hay không chứng minh, thực ra cũng như nhau mà

thôi.

Vì tôi lại trở về với cuộc sống trước kia.

Ngày hôm sau, đeo cặp sách trên vai, tôi lại phải tiếp tục đối

mặt với “sự nghiệp” học hành. Tôi thực sự không biết mình đến trường như vậy, mọi

người trong trường sẽ kích động thế nào nữa.

Sự thực đã chứng minh, tôi cũng không quá quan trọng, trong

trường đều là vì Giang Thần và Giang Tử Hạo mà kích động, tôi vốn chỉ là nhân vật

phụ mà thôi.

Rốt cuộc có người nào nhớ tôi là nhân vật chính hay không?

Tuy nhiên, lần trở lại này ít nhiều cũng có chút thay đổi.

Cuộc sống ngắn ngủi mấy tháng ở thời cổ đại đã khiến tôi cơ

hồ thoát xác hoàn toàn.

Có nhiều người nói với tôi rằng, tôi xinh đẹp hơn trước kia.

Cũng có nhiều người nói rằng, tôi không còn hồ đồ ngốc nghếch như trước nữa.

Tình cờ gặp lại một đám chuyên gây chuyện, đại tỷ tôi không

nhẫn nhịn được, ra tay giáo huấn bọn chúng một hồi. Từ đó về sau, ai ai trong

trường cũng phải nhìn tôi bằng con mắt khác.

Nhưng thời gian này, không hoàn toàn vui vẻ đến thế, vì mỗi

đêm, tôi đều nhìn bức họa kia, không sao ngủ được…



Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, từng ngày, từng ngày.

Có lần bạn bè đến nhà chơi, vừa nhìn thấy bức họa tôi treo

trong phòng, lập tức hưng phấn hỏi tôi bức họa này lấy ở đâu về?

Tôi nhìn mấy người trên bức họa đó, nói: “Bức họa này, cậu

có mất cả đời cũng không tìm được”.

Đúng vậy, trừ khi cậu cũng xuyên không, cũng gặp mấy người ấy.

“Oa, còn có tên nữa nè, tôi cảm thấy trong đám người này, Âu

Dương Thiếu Nhân là đẹp nhất. Mẫu hình tiêu biểu của yêu nghiệt. Còn có Mặc

Nguyệt, thực sự rất đẹp trai. Chỉ cần dành cho tôi một trong số họ, cả đời này

tôi sẽ chẳng còn tiếc nuối gì nữa.”

Chẳng biết tại sao, nghe thấy câu này, trong lòng tôi chợt dấy

lên một cảm xúc mơ hồ không thể diễn tả.

Ngón tay siết chặt mép bàn, tôi đột nhiên hỏi: “Vậy nếu sáu

người ấy đều yêu thương cậu, một lòng một dạ với cậu, dù cậu có phải vứt bỏ cả

thế giới của mình, cậu cũng bằng lòng sao?”.

Đứa bạn thân chớp chớp mắt, cười nói: “Người như thế này, nếu

có thể yêu tôi, thì họ chính là thế giới của tôi”.

Tôi thoáng sững người, đầu cúi thật thấp, trong tích tắc

không biết đáp lời thế nào.

Trong lòng tôi, phải chăng họ cũng quan trọng đến vậy, trở

thành toàn bộ thế giớ