XtGem Forum catalog
Phiêu Du Giang Hồ

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327532

Bình chọn: 8.00/10/753 lượt.

c

hiện chứ.

Tạm biệt giang hồ, chúng tôi đã hứa với nhau như vậy rồi.

Vừa chạy đến góc cầu thang, tôi lại gặp ngay Giang Thần đang

chạy đến.

Dưới ánh mặt trời, Giang Thần và tôi, hai người đều thở hồng

hộc.

Nhìn nhau mỉm cười, tôi hỏi cậu ấy: “Chạy nhanh thế, định đi

đầu thai sao?”.

Giang Thần lắc đầu, mỉm cười lộ hàm răng trắng muốt: “Không,

là tôi chạy đi xuyên không”.

Ở nơi đó dường như có một loại ma lực, khiến những người đã

từng đi qua nó, không thể không muốn quay trở lại.

Tôi trở về nhà, cáo biệt cha mẹ lần cuối.

Tuy đau đến xé gan xé ruột, nhưng cha mẹ tôi nói, đây chính

là số mệnh.

Cha mẹ nói nhà chúng tôi đời đời nghiên cứu lịch sử, cánh cửa

lịch sử giờ đang mở rộng, muốn đi thì cứ đi thôi.

Mẹ nói, sau này, cho dù không có họ ở bên cạnh, tôi cũng nhất

định phải sống cho thật vui vẻ.

Tôi đã khóc trong niềm hạnh phúc.

Khi tôi đi tìm Thượng Quan Phong để từ biệt, tên nhóc đó đã

nói với tôi, nó nhất định sẽ tới thăm tôi, còn mang tất cả tin tức về cha mẹ tới

cho tôi nữa.

Khi ấy tôi thực sự rất đố kỵ.

Xí, kiếm được thần tiên làm bạn trai đúng là tốt nhất. Khốn

kiếp, nó đã không phải chết, lại còn có thể được xuyên không. Tôi bất giác cảm

thán, lúc này ước gì có thể xuyên không tới được thiên đình.

Sau khi tất cả đã xong xuôi, hành lý vác lên vai, tôi rời khỏi

nhà.

Trước khi đi, Thượng Quan Phong hỏi tôi: “Bức họa này, chị

không mang theo sao?”.

Tôi nhìn ngắm bức họa, hình ảnh tôi đang đong đưa cây quạt

ngũ quỷ, ngồi tiêu dao tự tại giữa đám mỹ nam, bộ dạng cực kỳ phóng khoáng nâng

cốc.

Không kiềm chế nổi nhe răng trắng nhởn cười: “Giờ chị sẽ khiến

cảnh tượng trong bức tranh này trở thành hiện thực. Tại sao phải mang đi”.

Tôi xoay người đón gió, lớn tiếng hô vang: “Giang hồ, hẹn gặp

lại!”.

Tuy tôi biết cha mẹ mình nhất định đang dùng khăn mùi xoa,

nước mắt ngắn nước mắt dài.

Thôi được, dù sao con gái cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc,

cũng không còn quấy nhiễu thế giới của hai người nữa, cha mẹ cũng nên vui vẻ

lên chứ.

Con gái bất hiếu, cả đời này chỉ chăm chăm tìm kiếm hạnh

phúc của riêng mình.

Nếu có kiếp sau, có thể lại được làm con của cha mẹ, con nhất

định sẽ hiếu thuận với hai người.

Hít thật sâu, chân chạy càng thêm nhanh. Tìm đến gốc cây lớn

trong trường.

Giang Thần sớm đã đợi ở đó.

Chuông điểm mười hai giờ, chúng tôi lại lần nữa nhảy vào kẽ

hở của không gian.

Đến khi tỉnh lại, tôi cùng Giang Thần đã ở trên đỉnh núi.

Tôi lo lắng đứng dậy, nhìn đông ngó tây, xác định lại khung cảnh này, đều là những

cảnh vật tôi đã từng nhìn thấy.

Hít thật sâu, tôi hỏi Giang Thần: “Kẽ hở không gian mà cậu

tìm có chuẩn không đấy. Sau này chúng ta có thể thường xuyên vượt thời gian

không?”.

Giang Thần lắc đầu: “Kẽ hở này sẽ không mở ra nữa. Có nói

nguyên nhân, e rằng cô cũng không hiểu”.

Tôi nhếch mép cười.

“Cũng tốt, tóm lại là sẽ không thể đi đi về về được nữa, như

thế mới có thể hạ được quyết tâm. Đã tạm biệt xã hội hiện đại tươi đẹp, thì

cũng không nên hối hận khi đã xuyên không.”

Rảo bước xuống núi, tôi quyết định từ biệt Giang Thần tại

đây.

Tiểu tử chết tiệt, kế hoạch muốn đến phủ Vương gia của cậu

ta thật là điên rồ.

“Giang Thần, sau này nếu Vương gia nhà cậu có ức hiếp cậu,

hãy đến Âu Dương sơn trang. Tiểu Tình tôi ở đó, đến địa bàn của tôi, tôi sẽ chống

lưng cho cậu.”

Vừa trở về thời cổ đại, tôi liền cảm thấy bản thân mình lại

hoàn toàn mang phong thái của một hiệp nữ.

Ha ha, ở đây vẫn là thoải mái nhất.

Cổ đại ơi! Mỹ nam à! Tôi trở lại rồi đây.



Làm người, quả nhiên là một chuyện vô cùng phức tạp.

Tại sao tôi lại nói như thế…

Chuyện là thế này.

Lúc xuống núi, vốn là tôi muốn chạy thẳng đến Âu Dương gia.

Nhưng suy đi tính lại, hiện tại đến nhà mấy tên tiểu tử đó

thật không tiện cho lắm. Nếu tôi tới chỗ họ, để họ biết từ nay về sau tôi không

thể trở về hiện đại được nữa, lỡ sau này mấy người đó ức hiếp tôi thì phải làm

thế nào.

Thôi được, tôi cũng biết mình nghĩ quá nhiều rồi, nhưng ai bảo

tôi là nữ nhân cơ chứ.

Suy nghĩ linh tinh, tâm trạng rối bời vốn là quyền lợi mà

ông Trời ban cho nữ nhân.

Cho nên, tôi đã có một quyết định cực kỳ quan trọng.

Lúc này tôi thực sự vô cùng nghiêm túc, tôi muốn đi hô mưa gọi

gió trên khắp giang hồ.

Tuy đã từng gia nhập giang hồ, nhưng chưa ngày nào tôi được

làm nhân sĩ giang hồ chân chính cả.

Từ hồi đầu xem bộ phim Đại tiểu giang hồ gì gì đó. Người ta

chỉ với một cây kiếm, một bầu rượu, một mảnh thuyền đã có thể tự mình trở thành

một tiểu giang hồ.

Còn tôi, nhớ lại con đường giang hồ trải rộng khôn kham kia.

Không phải bị người ta truy sát, thì là bị người ta truy

sát, cuối cùng vẫn là bị người ta truy sát.

Làm một hiệp khách thực là chẳng dễ dàng. Thật khốn kiếp cho

cái nghệ danh kia!

Chẳng phải thế sao, người con gái mang áo đỏ thuở trước, cuối

cùng cũng chỉ là một nhân sĩ hư ảo trên giang hồ.

Tôi cũng vì quay lại con đường lớn kia nên mới biết, bản

thân mình đã được người đời hình dung tới với hình tượng: Nữ hiệp bí ẩn kỳ quái

nhất giang hồ.

Đồn rằng: Thực ra tôi