
ng
hồ đã lâu nhưng thực ra, lúc đó cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa mà thôi.
Khi tôi đã hết đường xoay xở, đột nhiên nghe thấy có người bảo
ai với ai đang tỉ võ thì phải.
Tôi bỗng nhiên lanh lợi hẳn lên.
Đúng rồi, tôi có thể hạ chiến thư.
Tôi có thể hạ chiến thư, yêu cầu họ tới núi Ngũ Nhạc tỉ võ,
như vậy tất cả bọn họ đều sẽ đến. Phải chọc bọn họ một trận mới được.
Ha ha, tôi cười, nụ cười tà ác.
Tôi rất hào hứng với màn kịch này.
Nghĩ thông suốt tất cả, tôi liền tìm một khách điếm, nhờ người
chuyển thư cho Âu Dương sơn trang, sau đó ngủ một giấc ngon lành.
Đến tối, hầu hết thời gian tôi cứ chạy qua chạy lại trong
đêm đen, tiếp tục làm một tên trộm, hình như đã trở thành thói quen mất rồi.
Lúc ấy, khi còn đang là Thượng Quan Phong Vân, tôi đã nghĩ
nhất định ngày nào đó mình sẽ trở thành một hiệp khách chân chính. Trước đây
tôi không biết võ công, đành phải lực bất tòng tâm, nhưng giờ thì khác rồi, nữ
hiệp tôi đây muốn làm gì thì làm.
Tôi tự dành cho mình một cái tên cực kỳ dễ nghe: Thảo Thượng
Phi.
Tôi biết cái tên đó quá bình thường, nhưng càng bình thường
thì càng nhã nhặn.
Điểm mấu chốt không phải ở đó, quan trọng là phía Âu Dương
sơn trang, chỉ mấy hôm sau đã gửi thư hồi âm đến.
Trong thư có nói thế này: “Chúng ta là người của Âu Dương
sơn trang, đại hiệp nếu thực sự muốn tỉ thí, xin mời đến Âu Dương sơn trang”.
Tôi vừa tức giận vừa không biết phải làm thế nào.
Đám người này đã đợi tôi, tôi đương nhiên sẽ mở lòng.
Nhưng…
Ở quá lâu trong nhà, sẽ xảy ra tử trạch[2'>.
[2'> Tử trạch: chỉ hiện tượng một gia đình đột nhiên liên tục
phát sinh những tình huống làm chết người mà không rõ lý do, ngay cả gia cầm,
heo, chó nuôi trong nhà cũng bị tử vong.
Cuối cùng, tôi vẫn quyết định trở về. Nhưng, trước đó, tôi
đã luôn thương nhớ một người, tôi muốn một lần nữa tới thăm tòa thành nơi tôi
đã gặp người đó.
Đeo túi gấm trước ngực, tôi cẩn thận dốc ra một viên thuốc.
Dưới ánh mặt trời, viên thuốc bóng loáng thật đẹp.
Dạo gần đây, cánh hoa trên vai đột nhiên lại mờ dần đi, cảm
giác đau đớn cũng không còn dồn dập như xưa.
Tôi không biết tại sao, nhưng tôi nghĩ, viên dược hoàn này lẽ
nào chẳng liên quan gì tới những cơn đau của tôi?
Có thể khi Triều Lưu chết, chàng đã lừa tôi.
Chàng hiểu rõ tôi, cho nên luôn luôn lừa dối tôi. Nhưng dù
viên dược hoàn này thực sự không có tác dụng giải độc, tôi cũng chẳng thể nào
ném nó đi được.
Đây là thứ Triều Lưu để lại cho tôi, tôi sẽ cất giữ nó cẩn
thận như báu vật của mình.
Tôi không biết, liệu có ngày cánh hoa trên vai kia hoàn toàn
biến mất hay không?
Đem theo câu chuyện giữa tôi và chàng trai nhất kiến chung
tình ấy, tôi cứ thế bước đi.
Mỗi người đến với cuộc đời bạn, đều mang tới một câu chuyện
nào đó.
Trong câu chuyện đó, bạn sẽ là một nhân vật chính, hoặc cũng
có thể bạn chỉ là một nhân vật phụ mà thôi.
Bất luận là loại chuyện nào thì trong khoảnh khắc người đó rời
khỏi cuộc đời bạn, câu chuyện giữa hai người sẽ chẳng còn cơ hội tiếp tục nữa.
Đó là một kết cục bi thương.
Tôi và Triều Lưu, từng yêu, từng đau, từng làm tổn thương đối
phương. Cuối cùng, tôi đã dùng thanh đoản kiếm để trao cho chàng kết cục ấy.
Đoạn kết của một câu chuyện, cũng chính là kết thúc của một
sinh mệnh.
Tôi muốn đi xem lại, nơi bắt đầu tất cả.
Tôi đang nghĩ, khi muôn cánh hoa sắc trắng bay ngập tòa
thành rộng lớn.
Liệu tôi còn có thể ở dưới ánh sáng mặt trời chói lọi, nhìn
thấy cảnh tượng ngày đó, nhìn thấy bóng hình chàng trai tựa yêu tinh ấy nữa hay
không.
Chàng tay nâng cành hoa sắc trắng, mang trên mình y sam sắc
đỏ, đứng ở đó, một ánh nhìn tựa như ngàn năm, đợi trùng phùng cùng tôi.
Liệu có thể hay không…
Cưỡi ngựa, tôi chầm chậm tiến đến tòa thành hoa rơi không ngớt.
Đến trước cổng thành, tôi liền xuống ngựa, từng bước tiến
vào bên trong.
Nơi đây vô cùng tĩnh lặng, chuyện ngày xưa chỉ còn như cơn
ác mộng, sẽ không còn bất kỳ tổn thương nào do chàng gây ra nữa.
Nơi đây đã có thành chủ mới, bách tính được an cư lạc nghiệp.
Tôi rảo bước tiến về phía trước, dọc đường cảm nhận làn gió
mang theo hương hoa tươi mới phả vào mũi.
Chiều nay, cũng tươi đẹp rạng ngời như ngày đó, tôi đi đến
nơi trước đây mình đã đứng, tìm đúng vị trí, hướng nhìn về phía rừng cây kết
thành biển hoa trước mắt.
Trông về phía xa kia, liền nhìn thấy trên một cây đại thụ những
bông hoa sắc trắng đơm nở, phủ kín đầu cành.
Tôi ngước lên, ánh mắt dần dần mơ hồ, bóng hình người đó tựa
như vừa thấp thoáng hiện về.
Gió thổi hiu hiu, mái tóc đen ánh của chàng phiêu bồng theo
gió, khe khẽ mỉm cười, làm khuynh đảo cả thành Hoa Vũ này. Chàng khoác y sam sắc
đỏ, có chút thoải mái, những bông hoa màu trắng cứ như đang vấn vít nhảy múa
xung quanh chàng.
“Chàng, đang đợi ta ở đây sao?”, tôi thấp giọng thì thầm hỏi.
Phía kia, trong chớp mắt đã không một bóng người.
Tôi biết, chàng không ở đó, không đứng đó đợi tôi.
Dù chàng có ở đó, tôi cũng chẳng thể nhìn thấy.
Vì Triều Lưu của tôi, thực sự đã trở thành yêu tinh rồi.
Ngựa xe như nước nối nhau đi xung