
ng biết có phải tôi cũng đang chờ đợi đến ngày được gọi
là cô nương Nhân Tăng Vượng Mẫu hay không. Còn hiện tại, đúng là tôi đang mong
ngóng một người thuộc về mình, nhưng vẫn có thể quan hệ tốt đẹp với mấy tiểu tử
kia.
Trong lớp bụi dày đặc, tôi vẫn ngồi vững chắc trên ghế tựa,
cất cao giọng hát, chẳng còn phân biệt được đâu là bốn huynh đệ Âu Dương, đâu
là Giang Tả nữa, tóm lại, lòng tôi đang trào dâng niềm hứng khởi không tên.
Tên cầm đầu đám sơn tặc nghe tôi cất tiếng hát thì đột nhiên
gào lên thảm thiết: “Rút!”.
Thế là trong chớp mắt, tất cả sơn tặc đều nhanh chóng biến mất.
Tôi còn đang ngơ ngác chưa biết vừa xảy ra chuyện gì, thì đã
bị Âu Dương Thiếu Nhân lôi đi xềnh xệch, trên mặt huynh ấy tự nhiên lại nở nụ
cười dịu dàng ấm áp: “Khi nãy Tiểu Tình hát tình ca phải không?”.
“Đúng vậy.”
Âu Dương Thiếu Nhân, huynh có thể đừng cười như thế được
không, mặt tôi đỏ bừng lên rồi đây nè.
“Sao đám sơn tặc kia lại bỏ chạy thế?”, tôi hỏi vẻ khó hiểu.
“Có thể sau này họ sẽ cải tà quy chính”, Giang Tả nói.
Chính miệng của một sơn tặc lại nói rằng những tên sơn tặc
khác sẽ cải tà quy chính, sao lại kỳ quặc thế? Tôi bỗng thấy cả một vầng đen
đang bám quanh đầu.
Tóm lại, cảnh tượng bây giờ trông rất hãi hùng nhưng không
còn bất cứ nguy hiểm gì nữa, cơn bão sơn tặc đến đây là chấm dứt.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy bầu không khí quanh mình đang rất kỳ
lạ.
Hình như có màu phấn hồng…
Cảnh báo cấp một! Oa! Oa!!!
Thực chỉ muốn tìm chỗ nào đó đập đầu chết quách cho xong.
Hoàng cung, hoàng cung, sao tôi nhất định phải đến hoàng
cung chứ?
Thật ra có lần tôi đã thử dò đường chạy trốn, nhưng lại bị
Âu Dương Thiếu Nhân tóm lại. Chẳng là Âu Dương gia đời đời luôn có quan hệ hòa
hiếu với hoàng thất, nếu tôi chạy trốn, sẽ không chỉ liên lụy đến toàn thể Âu
Dương gia mà ngay cả mấy cái mạng tép riu của chúng tôi cũng khó bảo toàn.
Tôi cũng đã sử dụng mưu kế để mê hoặc Giang Tả, những mong hắn
thả chúng tôi, nhưng cuối cùng tên tiểu tử này lại ra điều kiện: Phải lấy hắn.
Kết quả là khiến cho bốn huynh đệ Âu Dương đồng tâm hiệp lực ngăn cản tôi bỏ trốn.
Dù họ không nói, tôi cũng chẳng ngu đến mức đồng ý lấy hắn.
Buồn cười thật, lấy hắn á, số tôi không phải để chết khô trong hoàng cung, cũng
chẳng phải để mục ruỗng ở sơn trại đâu nhé.
Đó đâu phải là sống, sống như vậy chẳng khác nào đã chết!
Nếu sớm biết kết cục sẽ thế này, tôi đã cùng Giang Thần bỏ
chạy từ lâu rồi. Biết đâu Giang Thần sẽ phát minh ra thứ gì đó vĩ đại cống hiến
cho thời đại này, còn tôi thì ngồi một chỗ mà múa bút thu tiền, cuộc sống sau
này không còn bất cứ u buồn lo lắng nào nữa.
Đấu tranh không kết quả, mấy người chúng tôi đành bất đắc dĩ
tiến vào kinh thành.
Tạm vứt bỏ mọi suy nghĩ về hoàng cung, tôi chạy tung tăng
trong kinh thành, đúng là… phồn hoa thật!
Cảnh tượng này khiến lòng tôi bùng lên niềm kích động không
tên!
“Tôi muốn ăn kẹo hồ lô!”, tôi khua tay ra hiệu.
Kẹo hồ lô thời cổ đại à, tôi thường xuyên thấy chúng trên ti
vi, nhưng không biết mùi vị ra làm sao nhỉ?
Rõ ràng Âu Dương Thiếu Nhân không thể chịu nổi đôi mắt sáng
quắc như đèn pha của tôi, đành phải xuống xe đưa tôi đi mua kẹo.
Xe ngựa dừng lại, dòng người bên ngoài đông như mắc cửi, Âu
Dương Thiếu Nhân vừa nhảy xuống thì giọng Giang Tả phía sau đã vọng tới: “Hay
là…”.
“Oa!!! Vị công tử này đẹp trai thế.”
“Ây da! Đúng là anh tuấn quá mà.”
“Các tỷ muội đến xem nè, vị công tử này thật khôi ngô phải
không.”
Người đâu! Người đâu!
Nói cho tôi biết, đây là những “fan cuồng” phải không?
Đường đường là thời cổ đại, mang đậm tư tưởng “thụ thụ bất
khinh” mà cũng có những người hâm mộ cuồng loạn tới mức này sao.
(Á!!! Ai đó giết tôi đi, giết chết tôi đi! Là “thụ thụ bất
thân”[1'>. Xí! Ai nói nhà mình có truyền thống khảo cổ nhỉ. Sao lại mù chữ như vậy
chứ, đúng là hết cách.)
[1'> Thụ thụ bất thân: Theo quan niệm của Nho gia thời xưa,
nam nữ không được tùy tiện trao đổi qua lại, động chạm vào nhau. Nếu như vô ý
chạm vào da của người khác giới sẽ bị coi là cử chỉ không đứng đắn.
Tôi hoàn toàn bị chấn động, ngước khuôn mặt mơ hồ nhìn Giang
Tả, Giang Tả thấy thế cũng đáp lại bằng ánh mắt vô tội: “Ta đang định nói với hắn,
hay là đừng xuống mua nữa. Nhi nữ chốn kinh thành rất phóng khoáng”.
Không phải rất, mà là vô cùng.
Trán tôi toát mồ hôi lạnh và một dự cảm không lành bắt đầu
xuất hiện.
Trước mắt lúc này, đàn bà con gái càng lúc kéo đến càng
đông. Đúng lúc đó chẳng biết có ả lắm chuyện nào lại đột nhiên hét lớn: “A, mọi
người xem, mọi người xem, vị này chẳng phải là công tử trong bức họa kia sao, đại
thiếu gia nhà Âu Dương… Âu Dương Thiếu Nhân!”.
Tức, tức, tức chết mất thôi!
Nhân vật phụ đó đang ở đâu thế, ả muốn chết trong câm lặng hả.
Thấy Âu Dương Thiếu Nhân không nỡ đánh nữ nhi, nên càng lúc
càng bị các tỷ muội xung quanh khống chế. Âu Dương Y, Âu Dương Huyền và Âu
Dương Thiếu Nhiên cũng xuống xe, muốn chạy đến giúp. Nhưng vô ích, ngược lại
còn khiến cảnh tượng càng thêm hỗn loạn.
“Oa oa! Vị công tử này thật ưu nhã.”
Lắm lờ