
i! A Y nhà chúng tôi ưu nhã phải cần đến cái mỏ của ả
nói ra hả?
“Vị công tử này, nhà ở chốn nào thế.”
Xí! Ả không nhìn thấy mặt người ta lạnh như băng thế à! Còn
hỏi nữa.
“Oa! Thật dễ thương.”
Hức! Đại tỷ à, tỷ tuổi đã lớn thế rồi đừng để ý đến Thiếu
Nhiên nhà chúng tôi có được không vậy?
“Hôm nay là ngày gì mà chớp mắt một cái lại xuất hiện nhiều
công tử tuấn tú thế này.”
Đám “fan cuồng” vây lấy bốn huynh đệ Âu Dương, điên cuồng hò
hét khiến con phố ùn tắc nghiêm trọng.
Tôi đang nghĩ cách giải cứu bọn họ, ai ngờ ả nhiều chuyện
kia lại lớn tiếng hô vang gây chú ý: “Oa, đây chẳng phải bốn huynh đệ của Âu
Dương gia sao? Thật hiếm thấy tất cả đều tề tựu đông đủ thế này”.
Lời vừa dứt, bầu không khí càng thêm hỗn loạn.
Ả nhân vật phụ chết tiệt, ả cứ đợi đấy, tiểu gia mà chạy ra
được, không dạy bảo ả thì tiểu gia không phải là Thượng Quan Tình.
Tôi khẽ vén rèm cửa sổ, muốn do thám xem có thể vọt ra ngoài
được không. Ai ngờ, vừa thò đầu ra đã thấy ngay một người.
Đúng là oan gia chẳng gặp ở đâu, lại gặp đúng chỗ ngõ hẻm chết
người!
Lại là tên độc quân Mộ Dung Tuyết chăm chăm kiếm chỗ gả muội
muội. Tên tiểu tử đó đang đứng ở góc đường, nở nụ cười gian xảo. Té ra ả nhân vật
phụ chết tiệt kia là do hắn sắp xếp. Từ điểm này có thể thấy, hắn đã đánh hơi
được dấu vết của chúng tôi.
Được thôi, trước tiên cứ vượt qua ải này rồi tính tiếp.
Tôi liếc nhìn Giang Tả, hắn thấy ánh mắt tôi thì chợt co rúm
người, ngữ khí run rẩy nói: “Nàng, nàng định làm gì ta?”.
Tôi, có thể, làm, gì, huynh, hả?
“Tôi đang đợi thời cơ để đánh lạc hướng bọn họ. Giờ đây tiểu
gia tôi không hầu hạ huynh nữa. Tiếp sau đây bất luận tôi nói gì hay làm gì, đều
phải phụ họa theo, biết chưa. Giờ, chúng ta đi”, tìm quạt giấy, tôi đứng dậy,
vén bức màn che cửa xe, trong khi Giang Tả đang há mồm kinh ngạc cùng bước ra
ngoài.
“Ha ha! Đúng là hiếm thấy thời tiết đẹp thế này”, tôi điều
chỉnh âm lượng cho phù hợp, thong thả nói.
Đám đông lập tức im bặt, quay đầu nhìn về phía tôi.
“Âu Dương Thiếu Nhân, Âu Dương Y, Âu Dương Huyền, còn cả Âu
Dương Thiếu Nhiên nữa. Các ngươi đang lèo nhèo gì ở đó thế hả? Khó khăn lắm bản
vương mới có cơ hội trở về kinh thành để tuyển lựa phi tần. Vậy mà các ngươi
còn dây dưa nán lại ở đây, đã biết tội chưa hả?”, tôi trừng mắt nói. Giang Tả
kinh ngạc, bốn huynh đệ Âu Dương lại càng thêm sững sờ.
Đưa quạt lên che mặt, trong khoảnh khắc chớp nhoáng đó tôi
ra ám hiệu nháy mắt về phía họ. Đồ ngu, không biết bổn nữ hiệp đang cứu các người
hả.
Khắp nơi bắt đầu vang lên những tiếng xì xào bàn tán.
Bốn huynh đệ Âu Dương phản ứng nhanh nhạy, vội vàng nói:
“Thuộc hạ biết tội, mong Vương gia thứ lỗi”.
“Nể tình các ngươi sai phạm lần đầu nên ta bỏ qua.”
Tôi quay người, tạo dáng vung quạt khoan thai bước đến trước
mặt đám “fan cuồng” kia, nở nụ cười mê hoặc nói: “Các vị mỹ nhân, gió xuân mới
khẽ luồn kẽ lá, trong mùa này mà tiến hành tuyển chọn người ưu tú thì thật đẹp
thay, hà tất các mỹ nhân lại phải vội vàng. Lần này bản vương tuyển lựa phi tần,
hy vọng các mỹ nhân có thể tham gia nhiệt tình. Nhớ cho kỹ, bản vương là Tả
Thân vương. Vì thế, lúc này phải chăng nên để bản vương hồi cung chuẩn bị?”.
Oa, ha ha! Vô cùng phóng khoáng, rất mực phong lưu, tôi
không tin các ả không chết mê chết mệt.
Quả nhiên, đám “fan cuồng” từ từ tách ra. Nét mặt ai nấy đều
đỏ lựng e thẹn nhìn tôi.
“Cung tiễn Vương gia hồi cung.”
Chính là như thế, nhưng vẫn còn thiếu một công đoạn cuối
cùng.
Tôi vung tay, liếc nhìn Giang Tả: “Tiểu Giang, đỡ bản vương
trở lại xa giá, chớ có bỏ lỡ thời gian”.
Giang Tả im lặng không nói, chạy về phía trước đỡ tôi.
Thực ra tôi có thể loáng thấy nét tức tối trên khuôn mặt của
hắn. Tại sao chứ?
Vì, Tả Thân vương chính là hắn – Giang Tả.
Oh yeah! Thiên hạ lại không thái bình rồi.
“Thượng Quan Tình, nàng không làm hỏng việc của ta thì thấy
ngứa ngáy chân tay lắm hả!”, trong xe, Giang Tả trừng mắt nhìn tôi.
Hừ, hừ, trừng gì mà trừng, nhìn mắt trắng rã thấy ghê.
Dù sao lệnh tuyển lựa phi tần cũng đã được truyền đi.
“Ái chà, dạo này nàng lại bắt đầu học cách im lặng cơ đấy.
Được thôi. Phiền phức do nàng gây ra thì nàng đi mà chịu hậu quả. Chờ đợi cuộc
sống vương phi của nàng chuẩn bị đáp xuống đi”, Giang Tả nói rất vô trách nhiệm.
Thê! Thảm! Rồi!
Không ngờ tên tiểu tử này lại giở cái trò hèn hạ như thế,
tôi đang định phản pháo thì Âu Dương Thiếu Nhân đã bước về phía trước xuất
chiêu: “Thật không phải, Thượng Quan Tình và Âu Dương gia chúng ta đã có hôn ước
từ trước, không thể làm vương phi của ngài được”.
“Hả? Vậy thì ta lấy danh nghĩa hoàng tộc để đoạt nàng ấy về.”
Tròn mắt nhìn, mấy tên tiểu tử này lại có thể tự tiện sắp đặt
cuộc đời của tôi thế sao?
“Người của Âu Dương gia đừng hòng ai chiếm đoạt.”
Tôi kinh ngạc đưa mắt nhìn Âu Dương Y đang tiến về phía trước.
Ngay cả huynh ấy cũng trở nên khác thường vậy sao.
“Tên Vương gia ngu ngốc kia, muốn nàng làm vương phi của
ngươi, trừ phi giết hết bốn huynh đệ chúng ta.”
Oạch! Âu Dương Huyền lại nói một câu d