
nụ cười.
Tôi có một dự cảm chẳng lành.
“Tham kiến Lệ Phi”, tôi cùng mấy người nhất loạt hành lễ
theo quy củ.
Kinh nghiệm xem phim truyền hình gần hai mươi năm mách bảo
tôi rằng: Phi tử chuộng chuyện phiền phức đều là mấy ả hay xuất hiện trong những
vụ hỗn loạn.
Cho nên, sau những khoảnh khắc rung động, năm người bọn tôi
lại gặp phải vận đen rồi.
Lệ Phi chẳng thèm để ý đến chúng tôi mà đi thẳng về phía Mộ
Dung Tiên vừa được lôi dưới hồ lên.
Tôi lại có dự cảm vô cùng không tốt.
“Tiểu Tiên, là ai đã làm muội trở nên thế này?”, Lệ Phi
nghiêm nghị hỏi, đôi lông mày lá liễu chau lại.
Tôi bị dọa cho nuốt nước bọt ừng ực, phi tử thời cổ đều rất
biết cách giày vò người khác, thật đáng sợ, híc!
Mộ Dung Tiên tủi thân chỉ tay về phía tôi nói: “Biểu tỷ, là ả
ta. Chính là con đàn bà ti tiện kia đã đẩy muội xuống hồ”.
Mộ Dung Tiên, cô đổi tên được rồi đấy, gọi là Biến Dung Tiên
đi. Ừ, ừ, chuẩn, rất thích hợp với cô đấy.
Không đợi tôi mở miệng kháng nghị, Âu Dương Thiếu Nhiên đã
tiến lên trước một bước nói: “Không phải do Tiểu Tình, là ta đẩy cô nương đây”.
Mộ Dung Tiên lại giả bộ dịu dàng thùy mị nói: “Thiếu Nhiên,
thiếp biết chàng rất lương thiện, nhưng nếu phạm sai lầm thì cần phải sửa chữa.
Thiếp đây cũng là muốn tốt cho ả thôi”.
Cảm ơn, không cần đối tốt với tôi vậy đâu.
“Người đâu, lôi con nha đầu này ra đánh hai mươi trượng cho
ta”, Lệ Phi không nghe ai giải thích, quay người hạ lệnh.
Thôi đi đời tôi rồi! Lần này khó mà bảo toàn rồi!
Bốn huynh đệ Âu Dương vô cùng lo lắng, muốn chạy về phía trước
nói gì đó, nhưng đều bị tôi trừng mắt bắt quay trở lại. Mấy tên tiểu tử này cho
rằng đang quay phim hả! Đây là hoàng cung, sao mấy người có thể kích động hơn cả
tôi như thế.
“Ha ha! Lệ Phi, nương nương thực sự muốn đánh người của ta hả?”,
lúc đó Giang Tả đột nhiên xuất hiện, cười lạnh lùng nói.
Lệ Phi thoáng biến sắc, rõ ràng có chút nể nang trước vị
Vương gia này, đúng là câu nói quá hay phải không: Hổ ở núi xa không bắt được
thỏ ở núi này. (Câu này là ai sáng tạo ra ý nhỉ!)
Vì Giang Tả rất ít khi về hoàng cung, cho nên dù nghe đồn
đây là người con trai được Hoàng đế sủng ái nhất. Nhưng cũng chỉ là loáng
thoáng nghe mà chưa chắc chắn, nên Lệ Phi nương nương nghiêm túc mở miệng:
“Vương gia cũng biết, Tiểu Tiên được Hoàng thượng tấn phong làm Công chúa. Còn
nha đầu kia chỉ mang thân phận thứ dân. Dù Vương gia có lòng muốn bảo vệ ả thì
cũng cần tuân thủ quy định của hoàng cung chứ”.
Sắc mặt Giang Tả vô cùng khó coi. Ngước ánh mắt đau xót, ngập
tràn thương cảm về phía tôi. Tên tiểu tử này cũng thật là, dù là Vương gia,
cũng không thể không e dè trước quy định của hoàng cung. Mấy người này tại sao
lại không hiểu biết được như tôi vậy.
Tôi nở nụ cười xảo quyệt nhìn hắn, môi mấp máy nói: “Cảm
ơn”, rồi hiên ngang bước về phía trước.
Ít ra, cũng để tôi dũng cảm lần này chứ, chỉ một lần thôi.
Sau này, nhớ phải bảo vệ tôi cho tốt đấy.
“Dân nữ Thượng Quan Tình cảm tạ Lệ Phi đại nhân đại lượng”,
hành lễ, tôi xoay người hào sảng nhảy lên “hình đài”.
Sau đó, những tiếng “lốp bốp” không ngừng vang lên, tôi cố gắng
chịu đau không muốn hét lên, nhưng thực không tài nào khống chế nổi, tiếng hét
chói tai vẫn vọt lên cổ họng, bắn tung ra ngoài.
“Á!!!”, tôi đau đớn gào thét.
“Tiểu Tình, rất đau phải không?”, Âu Dương Thiếu Nhân chạy đến
bên hỏi han.
Đồ ngốc! Đau chết đi được nè!
“Không, không sao”, tôi miễn cưỡng nói. Trên trán túa đầy mồ
hôi. Hu hu, từ nhỏ đến lớn chưa có ai đánh tôi như thế!
Âu Dương Thiếu Nhân đau xót nhìn, bất giác đưa tay chạm lên
môi tôi. Đúng là khốn kiếp, tôi đau không chịu nổi nữa, dùng miệng cắn chặt
ngón tay huynh ấy.
Tôi dùng hết sức bình sinh mà cắn, nhất định đã dùng hết sức,
nhưng huynh ấy không nói lời nào, mặc cho tôi cắn.
Trong lúc mê man, tôi rõ ràng nhận thấy răng của mình đã cắn
vào thịt của ai đó. Và cũng có ai đó đang lau mồ hôi cho mình.
Tuy tôi chẳng tài nào cười được, nhưng trong lòng lại thầm hả
hê như chưa bao giờ được vui như vậy.
Bốn huynh đệ Âu Dương ngốc nghếch, làm gì có người nào lại
thích cùng chịu phạt như thế chứ!
“Mười tám, mười chín, hai mươi.”
Cuối cùng hai mươi trượng cũng đánh xong, toàn thân đã không
còn sức lực, Âu Dương Thiếu Nhân bồng tôi dậy.
Giọng Giang Tả lại vang lên: “Lệ Phi nương nương vừa lòng rồi
chứ. Lệ Phi đã nói trong cung cần phải tuân thủ quy định, vậy thì sau này mong
Lệ Phi cũng nên tuân thủ quy định cho tốt. Đừng có vượt quá chuyên quyền là được.”
Cơ thể tuy mềm nhũn yếu ớt nhưng đầu óc tôi vẫn vô cùng linh
hoạt.
Nếu lúc này tôi có thể cử động, nhất định tôi sẽ xông thẳng
đến trước mặt tên Vương gia đần độn mà mắng cho hắn đến chết thì thôi.
Sơn tặc đần độn! Ai cần huynh xuất đầu lộ diện chứ! Huynh uy
hiếp mụ như thế, nhất định mụ sẽ báo thù cho xem.
Lệ Phi tức tối vô cùng, xoay người bỏ đi.
Còn Mộ Dung Tuyết và Mộ Dung Tiên lại bị bốn huynh đệ Âu
Dương gọi lại.
“Mộ Dung Tuyết, ngươi nhớ cho kỹ, chúng ta nhất quyết không
bao giờ lấy Mộ Dung Tiên”, giọng Âu Dương Thiếu Nhân vang