
thấy kinh ngạc trước biểu hiện yếu đuối không dễ thấy
này của Giang Tả. Rõ ràng cảm nhận được sự lo lắng toát ra từ cơ thể của hắn,
tôi mỉm cười.
“Xin lỗi, thỉnh thoảng có lúc tôi không được sáng suốt, để
huynh phải lo lắng rồi.”
“Đồ ngốc, nàng phải học cách tự bảo vệ mình chứ”, Giang Tả
luồn tay vào mái tóc tôi, rầu rĩ nói.
Tôi khẽ khàng vỗ vai hắn an ủi.
Tên tiểu quỷ này vẫn còn là con nít thì phải. Oạch! Nhưng rõ
ràng đầu óc tên tiểu quỷ này so với đầu óc của nấm hương ngàn năm tôi đây cũng
khá ổn đấy.
Sau chuyện lần này, thứ tôi căm hận nhất chính là rùa và ba
ba. Hay chính xác hơn, mỗi lần nhắc đến “Ba ba ngàn năm, rùa già vạn năm”, tôi
đều đau buồn nhớ tới Giang Tả và ông bố Hoàng đế kia.
Tức điên người, nhiều khi không phải chỉ có xui xẻo mới làm
hại người, vận may có khi cũng dọa chết người được đấy.
Tôi có thể đem nhân cách của mình ra mà thề rằng tôi chưa từng
thắng ai trong đời, cuộc tuyển chọn vương phi này rõ ràng là có vấn đề.
Tôi quyết liệt yêu cầu bộ phận Giám đốc kỹ thuật bắt kẻ chịu
trách nhiệm tổ chức cuộc tuyển chọn đáng chết này đến để thẩm vấn.
Các vị huynh đệ tỷ muội hỏi tôi tại sao ư? Là vì vừa mới bắt
đầu vòng đấu thứ ba, tôi lại thắng mà chẳng có chút trở ngại nào!
Tuyển chọn mỹ nữ để trở thành vương phi mà chẳng hề kiểm tra
lễ nghi thục nữ, thật chẳng khác nào quẳng luôn cuộc tuyển chọn đó đi cho rồi.
Hay nói một cách mỹ miều hơn là: Phía sau một người đàn ông thành công luôn có
bóng hình người phụ nữ có số mệnh may mắn.
Để tôi lại lần nữa đứng lên phân tích ý tứ của Giang Tả cho
mọi người hiểu, ý của hắn chính là: Ta sẽ trở thành một tên sơn tặc thành công,
cho nên phải bắt rất nhiều nữ nhân về, đến lúc ai nấy đều thành trại chủ phu
nhân, nếu các người đánh nhau ta sẽ thấy rất phiền phức. Cho nên, hãy cùng nhau
ở lại chơi mấy ván mạt chược đi.
Trong chớp mắt Giang Tả lại đưa tôi đến mấy ngàn năm tươi đẹp
về trước, cứ như kỹ thuật trong phim điện ảnh của Châu Tinh Trì vậy.
Tiểu gia tôi đây bái phục sự thần thông của tên sơn tặc này
rồi đấy.
Hắn ta lại đi tìm trọng tài để điều chỉnh kết quả đây mà.
Con nha đầu đó bị tôi cho nốc ao gần ba mươi ván, còn ngước
mặt lên phán cho tôi thắng.
Tôi nghĩ, lần này tôi thật sự đăng đài rồi. Dựa vào số lần
tôi thắng thì… khốn kiếp, dù có là mỹ nữ siêu cao thủ đi nữa cũng chẳng thể thắng
nổi tôi vòng này.
Kết thúc ba vòng đấu, các mỹ nữ đều buồn rầu thất vọng khi bị
tuyên bố thua cuộc.
Tôi… thắng rồi, a a a, buồn…
Vương phi, tôi đã trở thành vương phi! Chính giờ phút này
tôi phải nói lời tạm biệt với tháng ngày phiêu du giang hồ đầy mộng ước, từ giã
cuộc sống thời cổ đại lộng lẫy, tạm biệt lý tưởng vĩ đại biến nơi đây trở thành
thế giới nấm hương tươi đẹp. Tôi phải trở thành một vương phi sơn tặc, cả ngày
chỉ biết chơi mạt chược ở đây.
Tác giả thân yêu, cô nhất định phải liệt tôi vào danh sách
những người từng xuyên không đấy nhé, và nhớ ghi lại những cống hiến vĩ đại của
tôi nữa.
Lúc Giang Tả cười gian trá bước đến trước mặt, tôi ngoài
nhìn thấy những vật thể vô danh trong sâu thẳm đáy mắt của hắn thì còn nhìn thấy
những suy nghĩ vụn vặt, câu nệ tiểu tiết ở đó nữa.
Hắn dùng ánh mắt để thông báo với tôi rằng: Thượng Quan
Tình, muốn đấu với ta hả, nàng về tu luyện thêm trăm năm nữa đi.
Tôi cũng ngước ánh mắt thương xót như thầm ám chỉ: Giang Tả
à, lấy tôi, xem như nửa đời còn lại của huynh tiêu tan rồi.
Xoay người, tôi nhìn về phía bốn huynh đệ Âu Dương, đột
nhiên cảm thấy nỗi thương cảm trào dâng.
Thực ra, tôi vẫn muốn đi cùng họ.
Tôi vừa hồi tưởng đến những chuyện trước đây, lại nghe thấy
tiếng thái giám cao giọng nói: “Sau khi trải qua ba vòng tuyển chọn, Thượng
Quan Tình đã chiến thắng và trở thành vương phi. Nội trong ngày hôm nay sẽ khởi
nhập về phủ Tả Thân vương, chọn ngày lành giờ tốt cử hành đại hôn”.
Đám a hoàn kéo kéo y phục của tôi, càng lúc tôi càng bị kéo
đi xa.
Tôi biết mình không phải là kẻ lụy tình nhưng nhìn thấy bốn
huynh đệ Âu Dương mỗi lúc một xa, tôi khóc thật rồi.
Nước mắt cứ trào ra như con đê tức nước.
Hu hu, tôi không muốn, tôi không muốn trở thành vương phi!
Tôi không muốn làm trại chủ phu nhân!
Âu Dương Thiếu Nhân, Âu Dương Y, Âu Dương Huyền, Âu Dương
Thiếu Nhiên, đừng bỏ tôi lại, hãy mang tôi đi đi.
Hết cách rồi, ngự lâm quân đông như kiến đã dàn hàng ngang
trước mặt. Họ chẳng vượt qua nổi, tôi cũng không chạy được. Tôi không muốn làm
yêu tinh phiền phức, tôi không muốn bốn người bọn họ vì tôi mà chết. Cho nên
tôi đành xoay người, nuốt nước mắt mà chạy.
Màn đêm buông xuống, Giang Tả vác khuôn mặt không mấy vui vẻ
trở về. Xông thẳng đến trước mặt tôi, hỏi: “Tại sao nàng khóc?”.
“Tôi không muốn làm vương phi.”
“Tại sao?”
“Vì tôi không thích huynh, tôi không muốn sống cùng huynh.”
Tôi biết mình đang nói dối, thực ra tôi thích hắn lắm, thích
vương tử sơn tặc ngốc nghếch. Nhưng tôi cũng biết, tình yêu này cách tôi xa
muôn ngàn dặm.
Nếu ở thời hiện đại, chỉ cần muốn thì tôi có thể nói chuyện
yêu đương với hắn, nhưng đây là thời cổ đạ