pacman, rainbows, and roller s
Phiêu Du Giang Hồ

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327333

Bình chọn: 8.5.00/10/733 lượt.

trên cầu

vồng bảy sắc…

Ái chà! Ái chà! Sai rồi! Hắn đeo mặt nạ màu bạc, tay cầm đao

bóng loáng, đáp xuống bên cạnh tôi vô cùng đẹp mắt, cây đao cũng hiên ngang được

ghè lên cổ tôi.

Tôi nghiêng đầu, cố nặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:

“Đại ca à, mặt nạ của huynh, sao kỳ lạ thế!”.

Trái tim tôi thầm kêu gào, đại ca à, tại sao huynh lại muốn

bắt tôi. Tôi chỉ là nhân vật phụ thôi mà. Bốn mỹ nam nhà Âu Dương sao huynh

không bắt, mấy người bọn họ đều hơn đứt tôi.

Lúc này, bốn huynh đệ Âu Dương mặt mày căng thẳng lo lắng, vừa

giúp nhân sĩ võ lâm kia một tay vừa bận bịu tranh luận với tên ma quân đằng

này.

“Cấm động thủ, nàng ấy là Thượng Quan Tình, làm tổn thương

nàng ấy, các ngươi không ai biết hậu quả thế nào đâu.”

Thiếu Nhân à, từ trước đến nay tôi chưa từng thấy huynh nói

câu nào hay như thế đấy.

“Vị huynh đệ này, ra tay với một nữ nhi yếu đuối, hành vi

này thiên lý bất dung, Trời chẳng chấp nhận, ngày ngày gặp ác mộng, sẽ không có

kết cục gì tốt đẹp đâu.”

Hu hu, Âu Dương Y, nếu huynh thực sự có thể nói cho hắn chết,

thì tôi nhất định sẽ dành cho huynh một trăm phần trăm nhiệt thành ủng hộ.

Nhưng nếu huynh nói mà hắn không chết, thì huynh tự cầu phúc cho mình đi. Tôi sợ

rằng hắn không kiềm chế được sẽ đưa huynh lên Tây Thiên trước đấy.

“Đáng chết!”

Tảng băng lạnh lẽo chết tiệt, huynh đang nói hắn hay nói tôi

đáng chết đấy hả? Nếu huynh nói tôi, thì tôi có làm ma cũng không buông tha cho

huynh đâu nhé.

“Đồ ngu ngốc kia, thả Tiểu Tình của ta ra!”

Không ngờ Thiếu Nhiên, vào lúc này, người chính trực, ngay

thẳng nhất lại là huynh. Trước đây, đúng là tôi đã trách lầm huynh…

“Để ta đi!”, tên ma quân thổ ra một câu như thế. Hắn rõ ràng

đã trúng độc, cơ thể run lên bần bật, tay cầm đao ghè chặt cổ tôi. Tôi đang

nghĩ nên dùng phương án nào cho hiệu quả đây.

Lòng thầm tính toán nếu lúc này manh động, hắn lập tức sẽ

đưa tôi đi gặp Phật Tổ.

“Để hắn đưa tôi đi. Các huynh đừng đi theo, nhất định tôi sẽ

không sao đâu”, tôi cảm thấy lúc này hay là làm chút gì đó đậm tình người, vì

thế liền lớn tiếng hét lên.

Mấy khuôn mặt trước mắt tôi đột nhiên nghệt ra, lộ vẻ không

cam tâm, nhưng xét thấy phản ứng lúc này của bốn huynh đệ Âu Dương, cũng chỉ

còn cách để tôi và ma quân kia cùng rời đi mà thôi.

Thế là tôi vừa mới chạy thoát khỏi hang ổ của sơn tặc, chiếc

lồng hoàng kim, giờ lại rơi vào ma cung.

Tên nam nhân kéo tôi bỏ chạy điên cuồng, cuối cùng chạy đến

một sơn động thì không còn sức lực, ngã gục xuống.

Hắn dựa vào mỏm đá, sau chiếc mặt nạ ngàn năm không đổi, nói

với tôi: “Nếu giờ cô nương không chạy, không chừng sau này ta sẽ suy nghĩ lại

mà thả cô nương. Nhưng nếu cô nương chạy thì dù ở nơi chân trời góc biển, ta

tuyệt đối không buông tha cô”.

Tôi không thèm để ý đến hắn.

Xí! Loại người gì thế hả, chả khác gì dân bụi đời, lại còn

giả bộ sâu sắc. Ấu trĩ!

Tôi nhìn ra bên ngoài, ôm chặt tay nải trong lòng. Tay nải

đeo bên người này là do bổn nữ hiệp đặc biệt chế tạo. Bên trong có tiền và đồ

ăn cần dùng lúc nguy cấp.

Khốn kiếp, vốn dĩ tiểu gia tôi không hề đói, cũng đều trách

tên ma quân chết tiệt gì gì kia, nói mang theo tôi bỏ chạy, thực chẳng thà bảo

rằng bắt tôi vác hắn chạy cho lành.

Cây nấm hương mười bảy năm bị hắn đè lên chắc thành bảy mươi

năm quá.

Tôi đem tất cả nỗi hờn giận trút lên đám đồ ăn trong tay nải,

vừa nhai thịt bò vừa ăn màn thầu.

Oạch! Thực ra tôi vốn có thói quen ăn không hết sẽ để dành.

Cho nên, bánh màn thầu và thịt bò trên tay vẫn còn nóng.

Đang tận hưởng mùi thơm ngào ngạt của món ăn, tôi bất ngờ

phát hiện ánh nhìn pha lẫn thủy hỏa đang rọi về phía mình.

Sau đó, một chuyện thần kỳ đã xảy ra…

Tôi nghe thấy tiếng “ùng ục”.

Cái miệng đang nhai thịt bò bỗng há hốc ra.

Không… không phải chứ.

Bụng của ma quân đang réo vang hả.

Tảng băng đá này, ma quân đáng chết, bụng của ma quân lại

phát ra tiếng sôi “ùng ục”, “ùng ục” sao. Tôi thực sự muốn đi bố cáo khắp thiên

hạ chuyện này.

“Nếu cô nương dám nói ra chuyện này, tôi sẽ cắt lưỡi cô

nương”, ma quân lạnh lùng nói.

Tôi cố nhịn cười, đưa chiếc màn thầu còn lại cho hắn. Hắn ngập

ngừng giây lát không nhận.

Khóe miệng tôi khẽ nhếch vẻ xem thường: “Yên tâm, không có độc

đâu, hơn nữa bản thân huynh cũng trúng độc rồi, sợ gì lại trúng độc thêm chứ,

nói không chừng lại lấy độc trị độc cũng nên”.

Ma quân không nói gì, đưa tay nhận lấy, tôi thầm nghĩ cái mặt

của hắn lúc này nhất định đen xạm đi rồi cũng nên.

Thực ra, tôi cũng chẳng phải người tốt đẹp cho lắm, chỉ là

tôi cảm thấy hơi nhàm chán, nên rất muốn trông thấy khuôn mặt của ma quân. Vả lại,

tôi đã chia cho hắn nửa đống đồ ăn của mình, mà lại đúng là chiếc màn thầu bị

rơi xuống đất rồi nhưng tôi nhặt lại vì không muốn cho đám chó hoang lượn lờ chốn

khách điếm kiếm miếng ăn.

Tôi lén cười hi hi, đắc tội với bổn nữ hiệp tôi cũng chẳng

có kết cục tốt đẹp gì đâu.

“Nè, đổi màn thầu của cô nương cho ta.”

“Cái… cái gì?”, tôi sững người hét lên.

Trong lòng tôi có một cảm giác chẳng lành, mồ hôi túa ra

không ngừng.

“Ta nói l