
nói với huynh ấy: “Âu Dương Thiếu Nhân, huynh
quả là kiêu ngạo”.
Âu Dương Thiếu Nhân im lặng không nói.
Đi về phương Nam, chúng tôi quyết định đi bằng đường thủy.
Oa, tôi rất thích. Tưởng tượng chút xíu, tôi ngồi bên một
cây đàn, khói sóng chảy dài, ngón tay gảy nhẹ. Hát rằng: “Ta chỉ là một cây nấm
hương xinh đẹp, la la la…”.
Phụt! Thôi bỏ đi, đây không phải là sở trường của tiểu gia
tôi.
Hay là tôi đổi sang một bộ y phục nho sinh, phe phẩy quạt giấy
mà nói một câu: “Oa, sông lớn quá, nước thật đầy”.
Phụt! Quả nhiên, tiểu gia tôi chỉ thuộc trường phái ảo tưởng.
Thể loại văn thơ lai láng không thích hợp với tôi.
Chắc là hiếm lắm mới có ngày thời tiết đẹp như thế. Tôi phát
hiện hôm nay đặc biệt có rất nhiều người lái đò. Không, không phải là đặc biệt,
mà là dị thường.
Quay đầu lại, tôi cười với Âu Dương Thiếu Nhân: “Nhiều người
như vậy làm gì chứ, đánh nhau phải không?”.
Âu Dương Thiếu Nhân mặt mày xanh xao nói với tôi: “Tiểu
Tình, nếu có một chiếc thuyền lao với tốc độ bất bình thường đến bên cạnh nàng,
vậy nàng cảm thấy hắn ta muốn làm gì?”.
Tôi hào hứng, huynh ấy bị ngốc sao.
“Vậy mà cũng phải hỏi, đương nhiên là muốn đánh huynh rồi.”
“Vậy có rất nhiều con thuyền đang hướng về phía nàng thì
sao?”
“Đánh chết huynh.”
Âu Dương Thiếu Nhân vác khuôn mặt chẳng biết nên cười hay
nên khóc, chỉ tay về phía sau tôi rồi nói: “Nhìn về phía sau, tạm biệt cuộc đời
của nàng đi”.
Tôi xoay người, ngẩn ngơ giây lát.
Không phải chứ, tôi tự cảm thấy mình từ nhỏ đã ngoan hiền,
luôn chấp hành chủ trương của đảng. Tại sao ông Trời lại đối xử với tôi như vậy.
Những con thuyền đang đi lại hiền hòa trên sông bỗng chốc như biến thành ma quỷ
rồi xông thẳng về phía chúng tôi mà hô vang “Giết, giết!”.
Tôi trợn tròn mắt, không dám tin những thứ mình đang thấy, cố
dùng cặp mắt như hai chiếc đèn pha của mình mà soi cho thật kỹ, cuối cùng cũng
phát hiện nguyên nhân. Đó chính là, tất cả những chiếc thuyền này đều bám theo
một chiếc thuyền đi hàng đầu trong đó.
Tôi khóc, đại ca à, tôi nhận ra rồi, các huynh đang bị truy
sát phải không. Các huynh có thể làm nghề gì đó có đạo đức một chút được không,
đừng làm liên lụy đến người vô tội như vậy nữa.
Sống trên đời này thật chẳng dễ dàng chút nào.
“Âu Dương Thiếu Nhân, chúng ta mau chạy thôi”, tôi oang oang
hét lớn.
“Không chạy được nữa… chúng ta cũng bỏ mạng như con thuyền
kia thôi, bị bao vây rồi.”
Những chiếc thuyền kia đột nhiên dừng lại. Tôi đang cảm thấy
may mắn khi mình có thể sẽ không phải làm thủy quỷ thì bốn phía lại bất ngờ
vang lên tiếng hét “Giết!”. Chỉ thấy hình đao bóng kiếm sáng loáng, họ đuổi,
tôi chạy.
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra một điều, đó là làm nữ nhân vật
chính xuyên không thật không dễ dàng. Mấy ngày nay, những chuyện khác thì chẳng
đụng phải, sao lúc nào cũng vướng vào mấy chuyện truy sát giết chóc thế này.
Thực ra, nhà của tiểu gia tôi ở dưới chân núi Đại Trạch, nhà
tôi có bố tôi, mẹ tôi và tôi. Khó khăn lắm tôi mới xuyên không được. Các vị
thúc thúc buông tha cho tôi đi mà.
Chẳng thể chờ đợi họ ra tay, lúc này chỉ tôi mới có thể tự cứu
mình.
Tôi xoay người, ra chỉ thị với Âu Dương Thiếu Nhân: “Cướp
chiếc thuyền phía xa nhất kia, chạy!”.
Bốn người kia lập tức tạo thế bỏ chạy, bất ngờ có người bay
đến cản đường tháo thân của chúng tôi.
Khi bốn huynh đệ Âu Dương đều đã ở trên một chiếc thuyền
khác, tôi vẫn còn đứng sững, không lao theo được.
Đột nhiên trên đỉnh đầu xuất hiện một bóng đen, sau đó luồng
sáng bạc lóe lên, và rồi một cây đao lại oai hùng ghè lên cổ tôi.
Cảnh này thật giống với những cảnh trong bộ phim quay chậm,
quay đi quay lại nhiều lần.
Tôi nghiêng đầu, mặt mày xám xịt, miệng không ngừng run rẩy.
“Nè, mặt nạ của huynh, vẫn kỳ lạ như thế nhỉ.”
Cho nên mới nói, hu hu, cái gọi là tình cờ gặp gỡ gì gì đó,
căn bản là lừa người mà.
Đại ca à, huynh thuộc băng đảng mặt nạ hả, nhất định là băng
đảng mặt nạ rồi!
“Cấm động thủ, nàng ấy là Thượng Quan Tình”, Âu Dương Thiếu
Nhân lại lần nữa hét lên.
Tôi đưa mắt nhìn, vô số hiệp sĩ đang vây quanh, bộ dạng bi
thương như muốn nói “Lại là cô hả”.
Tôi chán nản, lòng thầm đồng thanh nói cùng bọn họ: “Thượng
Quan Tình, lại là cô hả?”.
Ma quân kia đầu tiên là sững người, sau đó lại cúi đầu cười
cười, cách chiếc mặt nạ, dùng giọng dễ nghe nói với tôi: “Thượng Quan Tình? Ha
ha, lại là cô hả. Chúng ta đúng là có duyên”.
Đúng, không sai, chúng ta rất có duyên. Vậy là sau một hệ liệt
cơ duyên trùng hợp, tôi lại lần nữa bị bắt đi đầy hoa lệ.
Khi chiếc thuyền đã đi xa, tôi vẫy tay chào tạm biệt bốn
huynh đệ Âu Dương, nói một câu: “Lần sau, mời các huynh trực tiếp đến cái bang
tìm tôi”.
***
“Nè, tại sao lần nào gặp cũng thấy cô đi cùng bốn người đó
thế?”
Tôi liếc xéo hắn, chẳng thèm đoái hoài.
“Nè, nói cho ta biết, cô muốn chết sao?”
Xí! Tại sao tôi phải nghe lời huynh chứ!
“Vì tôi quen mấy người đó.”
Thôi được rồi, huynh là ma quân, huynh là to nhất, tiểu gia
tôi không chống đối huynh nữa, trước tình hình này tôi không mở miệng với huynh