
ng
phi của ta”.
“Ừm, tạm biệt, vương tử sơn tặc của tôi”, tôi mỉm cười, cũng
nói với hắn như thế.
Tôi mãi mãi không quên, buổi chiều tà phấn hoa bay rực trời
trước cổng thành này, thiếu niên đứng trước mặt tôi lúc này, mỉm cười nói tôi
là vương phi của hắn.
Còn hắn cũng chính là tiểu vương tử trong lòng tôi.
***
“A, a, thật tuyệt quá!”, giọng Âu Dương Thiếu Nhân.
“Ta cũng muốn trở thành vương phi”, giọng Âu Dương Y.
“Lập dị!”, giọng Âu Dương Huyền.
“Tóm lại là, cũng khá tiếc”, giọng của Âu Dương Thiếu Nhiên.
Tôi không chịu nổi nữa! Đúng là không thể chịu nổi nữa! Bốn
cái máy tạo tiếng ồn này rốt cuộc muốn làm gì hả?
Quay người đứng đối diện với bốn huynh đệ đang xếp thành
hàng ngang, đám tiểu tử này mỗi người một lời chả ăn khớp gì với nhau cả, tôi
chống nạnh hét lên: “Muốn gì hả! Thích gây chiến phải không?”
“Nàng quá yếu đuối”, bốn người đồng thanh lên tiếng.
Tôi bốc hỏa, nếu không phải thích gây chiến, các người muốn
kiếm chuyện gì đây.
Tôi thở dài, chán nản hỏi: “Rốt cuộc các huynh có điều gì bất
mãn?”.
“Tiểu Tình, tại sao hắn lại là vương tử của nàng. Chúng ta
thì sao?”, Âu Dương Thiếu Nhiên bổ nhào về phía trước, bộ dạng giống như cún
con.
Tôi vuốt vuốt tóc huynh ấy: “Vì chuyện đó thôi mà không vui
đến vậy? Thiếu Nhiên, huynh là Thiếu Nhiên của tôi”.
Mấy tên tiểu tử này cũng biết khó chịu cơ đấy.
Tôi chỉ vào ba người còn lại, lần lượt nói: “Huynh là Âu
Dương Thiếu Nhân của tôi, huynh là Âu Dương Y của tôi, huynh là Âu Dương Huyền
của tôi. Như thế đã được chưa?”.
“Không cần, ta muốn là duy nhất.”
“Đừng mơ.”
“Tiểu Tình, ta cảm động quá.”
“Vậy thì cứ từ từ mà cảm động đi nhé.”
“Ấu trĩ!”
…
Ánh tà dương dần dần khuất sau triền núi, vừa rồi vẫn còn nặng
nỗi thương cảm mà Giang Tả mang đến, giờ đã được đám ngốc phiền phức này giải tỏa
hết rồi.
Tóm lại, Thượng Quan nữ hiệp lần này cũng danh bất hư truyền
như thế.
Đã đến hoàng cung, đã gặp Hoàng thượng, thi đấu để tranh chức
vương phi, còn câu được cả vương tử nữa chứ.
A ha ha! Quả nhiên, Thượng Quan nữ hiệp tôi là vô địch…
Giang hồ đáng yêu, tôi lại trở về đây!
Tục ngữ nói: Người trong giang hồ, đâu thể không mang binh
khí, nếu không muốn mang binh khí thì nhất định phải tìm người mang thay.
Hiện tại, lúc này, tôi cảm thấy mình hoàn toàn có lý do
chính đáng để kéo người đến mang giúp tôi một cây binh khí.
Nữ hiệp…
Cuộc sống đúng là chẳng đơn giản chút nào…
Đại ca à, huynh đừng để mấy chuyện đen đủi đổ lên đầu tôi nữa
được không, thỉnh thoảng cũng nên lựa chọn đối tượng một chút rồi mới rót vận
đen xuống có được không vậy?
Tôi thấy nếu tôi chết đi, nhất định chương trình giải trí
này sẽ trao tặng cho tôi một giải, gọi là: Giải thưởng cống hiến xuất sắc nhất
dành cho người có nhiều đóng góp cho ngành giải trí.
Tác giả à, cô phải nhớ giúp tôi làm đơn xin đấy nhé…
Các vị huynh đệ tỷ muội sẽ hỏi tôi tại sao lại xảy ra chuyện
như thế phải không?
Vậy thì phải truy nguồn về cái buổi chiều gió lạnh xào xạc
trong một ngày xuân nọ.
Tôi cùng bốn huynh đệ Âu Dương đã tìm được khách điếm, đang
chuẩn bị ăn cơm, sau đó sẽ nghỉ lại một đêm để tiếp tục chuyến phiêu lưu.
Chúng tôi có gọi một vài món, tôi ăn như thuồng luồng. Đang
nhiệt tình hết mình chẳng để ý đến ai, bỗng nhiên tôi thấy xung quanh trở nên hỗn
loạn.
Tôi sững người.
Ý, đánh nhau hả? Chỉ thấy nào là mâm, đũa, đao, kiếm tung
tóe đầy trời.
Làm cái gì thế, các người đánh nhau mà chẳng mở màn gì cả? Tại
sao ngay cả tiểu gia đây cũng không được thông báo để còn biết đường mà chạy
trước.
Tôi vừa thầm nghĩ vừa tìm đường thoát thân, nhưng chẳng thể
ngờ mình lại có thể bị lôi ra làm con tin.
Lúc đó đột nhiên có người hét lên một câu: “Hắn trúng độc rồi,
không chống cự được lâu nữa đâu”.
Khi ấy tôi mới phát hiện, hóa ra trước mắt tôi là một đám
người quây quanh mấy tên nam nhân đeo mặt nạ.
Tôi và bốn huynh đệ Âu Dương đưa mắt nhìn nhau.
Khoảng thời gian này, tôi đang phiêu du trên giang hồ nên
cũng phải cẩn thận dè chừng. Trở thành nhân sĩ giang hồ, trở thành một nhân sĩ
chính phái trên giang hồ, trở thành nhân sĩ chính phái nổi danh được treo hai từ
nữ hiệp trên giang hồ…, giây phút này chuyện mà tôi muốn làm nhất chính là hăm
hở đưa ra hai mươi phần tinh thần và trăm phần trăm nhiệt huyết để… để bỏ chạy.
Cái gì? Các vị nói tôi giả chính nghĩa. Tôi vốn chẳng cảm thấy
chính nghĩa gì ở đây cả, huống hồ mấy thứ trên phim truyền hình diễn cũng đều
là giả đấy thôi, chẳng phải đạo diễn đều để lại cho khán giả một câu: “Câu chuyện
này vốn hoàn toàn là hư cấu”, người nào tin mới là kẻ ngốc.
Huống hồ, các vị đâu thể biết được, mấy người mà bị cả đám
người quây đánh thì giữa họ có những mối quan hệ phức tạp gì.
Mấy kẻ đeo mặt nạ này chắc chắn là ma đạo, tên vừa bị trúng
độc kia ắt là ma quân đang bị hiệp sĩ võ lâm công kích.
Tôi đã có bốn huynh đệ nhà Âu Dương làm lá chắn, một mình di
chuyển về phía thang gác, đột nhiên, trước bao con mắt chứng kiến, một nam nhân
bất chợt xuất hiện trên đầu tôi, thân khoác kim giáp thánh y, chân đạp