
u ở chỗ tên đó?”
“Tiểu nhân đã qua phòng của hai tên kia nhưng đều không thấy.
Chỉ còn phòng này và phòng của ả đàn bà kia thôi.”
“Mau chuẩn bị xong xuôi đi. Đợi lát nữa người của lầu xanh
và thanh phong quán sẽ đến. Khó khăn lắm lần này mới có được cực phẩm tốt như vậy.
Chúng ta sắp phát tài rồi.”
Tôi rùng mình ớn lạnh.
Quả nhiên là hắc điếm. Hiện tại Âu Dương Thiếu Nhân không còn
võ công, tiếp theo đây không biết phải làm sao.
Đang thầm suy tính, đột nhiên có hai người xông vào phòng
theo hướng cửa sổ, hai bóng người đó bay lên xà nhà phía trên giường Âu Dương
Thiếu Nhân.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Mạch Thiếu Nam mỉm cười, còn quẳng
một chiếc mặt nạ ma xuống.
Trong lòng tôi không ngừng bái phục.
Huynh ấy quả là cao cường, mặt nạ vừa xấu xí vừa kinh dị thế
này, không biết huynh ấy kiếm ở đâu nữa.
Bằng bạc hả?
Tôi gật đầu tán thưởng, chui vào chăn của Âu Dương Thiếu
Nhân.
Hi hi, đêm nay, khách điếm sẽ có ma về náo loạn rồi…
Tục ngữ nói rất hay: Quanh năm đánh ma, nhất định có lúc bị
ma đánh lại.
Tất nhiên, câu tục ngữ này là do bổn nữ hiệp tự sáng tạo ra.
Có kẻ xông vào nhà cướp của rồi lại tự cho rằng mình cực kỳ
lợi hại, người mở ra hắc điếm này, cũng tự cho rằng mình sẽ không gặp trở ngại
nào hay sao.
Tôi lắc đầu, trong lòng vô cùng cảm thán.
Kỳ thực, lý do vì sao trước đây các người luôn bình an vô sự?
Chắc chắn là vì các người chưa gặp phải Thượng Quan nữ hiệp tôi.
Đeo mặt nạ lên, sau đó lại tháo xuống rồi ngắm đi nghía lại,
tôi vô cùng nghi ngờ, không biết “công ty” của Mạch Thiếu Nam có chế tạo thêm
thứ gì xấu xa trong mặt nạ này không?
Tôi cố buộc chiếc mặt nạ cho thật chặt rồi chợt nảy ra ý đồ
mới, vừa kinh dị vừa xấu xa…
Bà chủ tiến đến bên cạnh Âu Dương Thiếu Nhân, luôn miệng
nói: “Mỹ nam đẹp thế này, tôi thật muốn giữ lại bên mình”.
Tiểu nhị lắc đầu vẻ khinh thường, nói: “Đẹp hơn ta không?”.
Tôi đang trốn trong chăn, khi nghe thấy lời đó, chỉ muốn phì
cười.
Ha ha, tên tiểu nhị kia sẽ vô cùng thích hợp khi được đưa
vào vườn bách thú cho người ta thưởng lãm.
Cá nhân tôi cho rằng, trong số những loài động vật ở vườn
bách thú, thì hắn nhất định sẽ trở thành “thần thú” cổ đại thứ mười một.
Tôi vỗ vỗ vào tay Âu Dương Thiếu Nhân, dùng hành động để an ủi
huynh ấy.
Thực ra bị so sánh với thần thú như thế, cũng có thể xem là
một vinh hạnh cho đại thiếu gia của gia tộc Âu Dương huynh đấy. Có điều, tôi cảm
thấy hình như Âu Dương Thiếu Nhân đang cố gắng duỗi chân ra kẹp chân tôi lại.
Haizzz, thôi được rồi, con người mà, dù sao cũng có tâm lý xấu
hổ.
Nhưng Âu Dương Thiếu Nhân, tôi biết, thực ra trong lòng
huynh đang rất vui phải không?
Giây phút mụ đàn bà kia sờ lên người Âu Dương Thiếu Nhân,
tôi bỗng cảm thấy, mình nên trở thành người giám hộ của huynh ấy.
Tôi cần phải bảo vệ sự thuần khiết đang có nguy cơ biến mất
của huynh ấy.
Thong dong duỗi thẳng lưng, tôi dùng giọng điệu cảm thán thở
dài nói: “Một cái trâm, hai cái trâm, ba cái trâm, bốn cái trâm…”.
Vừa nói, tôi vừa từ từ ngồi dậy.
Sau khi ngồi ngay ngắn, tôi nghiêng đầu nhìn hai kẻ đang run
rẩy lẩy bẩy trước mặt.
Bà chủ đáng thương dung nhan biến sắc nhợt nhạt, còn tên tiểu
nhị thì đang trong trạng thái thần thú phát cuồng.
Tôi vui, nhưng phải cố nén, muốn cười toáng lên mà lại không
dám cười.
Hai kẻ đáng thương, các người đã sai lại càng sai, không chịu
hỏi kỹ càng xem tiểu gia tôi là ai, còn muốn ra tay với người của tôi nữa.
“Á, còn thiếu một cây!”, tôi trừng mắt nói.
Đột nhiên cao giọng hét lên: “Còn một cây trâm của ta!”.
Xí! Tôi diễn rất nhập vai phải không? Ai ngờ đột nhiên có
người từ trên xà nhà rớt xuống, dọa cho tim tôi suýt bắn ra ngoài.
Có nhầm lẫn gì không vậy, Mạch Thiếu Nam, không phải huynh
muốn để tôi giả ma tự dọa chết mình đấy chứ.
Tiếu nhị và bà chủ đã hoàn toàn khụy xuống, ôm nhau mà hét
thất thanh: “Có ma!!!”.
Tiếp sau, hai tên đó vô cùng thần tốc, biến thành chim bay,
động tác thống nhất cùng lao ra ngoài, cảnh cánh cửa được mở ra cũng thật là đẹp
mắt.
Tôi trừng mắt nhìn Mạch Thiếu Nam: “Nè! Huynh nhảy xuống làm
cái gì thế hả? Tiểu gia còn chưa diễn xong mà!”.
Mạch Thiếu Nam tháo chiếc mặt nạ xấu xí ra. Dung nhan vẫn cực
kỳ khó coi, tố cáo: “Ai bảo nàng đột nhiên lại to tiếng như thế?”.
Mặc Nguyệt cũng nhảy xuống, buông một câu: “Ta đi giải quyết
bọn chúng”.
Rồi lập tức xoay người rời đi.
Tôi nhất định phải đấu lý với Mạch Thiếu Nam.
Thế là bắt đầu tạo thế cãi nhau.
Lúc này một giọng nói yếu ớt khẽ khàng vang lên: “Làm ơn đi,
hai người có thể xuống khỏi người tôi được không?”.
Tôi và Mạch Thiếu Nam lúc này mới nhớ trên giường còn đang
có người nằm.
Vội vàng nhảy xuống, tôi lập tức kéo Mạch Thiếu Nam chạy đi.
“Chạy, chạy, chạy. Nếu không nhanh một chút, thì không có
trò hay đâu.”
Và như thế, tôi cứ kéo một người mà chạy.
Nhưng hình như tôi đã quên cái gì đó.
Có điều, cũng chẳng sao.
Trăng đen gió cao, đúng là thời điểm thích hợp để kẻ giết
người gây án.
Trên mảnh sân tiêu điều ngập đầy hoa khô, giữa những gian
nhà hoang tàn