
i không khách khí bổ xuống một quyền.
“Âu Dương Thiếu Nhân, huynh dậy ngay cho tôi!”, tuy vẫn nhẹ
giọng nói nhưng tôi tin, câu vừa rồi nhất định rất có uy.
“Đau! Mũi của ta bị nàng đấm phải rồi!”, Âu Dương Thiếu Nhân
khẽ giọng, gào lên oan ức.
“Tại sao huynh lại không có ý thức phòng bị như thế, tôi gọi
huynh bao nhiêu câu như vậy mà huynh vẫn không thèm dậy”, tôi nhỏ giọng trách.
Trong lòng còn thêm một câu: Haizzz, ai bảo huynh đẹp trai
như thế cơ chứ.
Nhận ra huynh ấy không hề động đậy, tôi cảm thấy đang có gì
đó rất bất thường.
Xuyên qua ánh trăng mờ ảo, sắc mặt Âu Dương Thiếu Nhân
thoáng đỏ, thở hổn hển.
“Huynh… không phải bị trúng độc đấy chứ.”
“Ừm, ta thử dùng lực rồi nhưng không cách nào cử động được.”
Quả nhiên là… hắc điếm mà!
Một tiếng sét rung chuyển trời đất từ trên cao đánh xuống xoẹt
qua đầu tôi.
Một cây nấm hương bé nhỏ mới mọc lên đã bị cháy đen xì.
Bùm bùm!
Tình tiết vở kịch kinh điển gì thế này?
Trúng độc! Trúng độc! Lại là trúng độc!
Hu hu, sự trong trắng của tôi, trinh tiết của tôi. Lẽ nào
trong đêm nay, khi tôi còn chưa biết chữ yêu viết thế nào, thì đã phải rơi vào
cảnh ngộ đau thương thế này rồi.
Tôi còn chưa biết yêu thắm thiết, nồng cháy là gì mà.
Tôi chăm chú nhìn Âu Dương Thiếu Nhân, lại chăm chú nhìn lần
nữa.
Thấy bộ dạng đau khổ của huynh ấy, tôi bắt đầu bi tráng cởi
y phục.
“Thôi, trông thấy huynh đau khổ như vậy, tôi sẽ nhắm mắt, chịu
đựng một chút, xem như vì nghĩa mà cống hiến vậy.”
Mấy giây sau đó, Âu Dương Thiếu Nhân hoàn toàn sửng sốt.
Tôi tròn mắt nhìn. Con tim đẫm lệ.
Hu hu, tiểu gia tôi quá ư khốn nạn!
Một lát sau, chữ O cực đại trên miệng Âu Dương Thiếu Nhân mới
khép lại được, khẽ nhếch mép hỏi tôi: “Nàng làm gì đấy hả?”.
Tôi cơ hồ muốn nhảy xổ đến xơi tái huynh ấy.
“Tôi giúp huynh giải độc!”
Tôi giận! Chết tiệt! Tiểu gia tôi đã hạ mình như thế, huynh
không thể im lặng được một lát à. Nếu huynh không phải một mỹ nam tuyệt thế thì
dù có đánh chết tôi, tôi cũng không thèm giúp huynh giải độc đâu nhé.
Âu Dương Thiếu Nhân lại há hốc miệng.
“Giúp ta giải độc, thế nàng cởi y phục làm gì?”
Tay tôi lập tức dừng lại.
Hả? Hả???
Phim truyền hình chiếu trên ti vi đều diễn như thế phải
không?
Nhân vật nam chính bị trúng độc, sau đó biến thành cầm thú,
rồi “qua lại” với nữ chính.
Hoặc là nữ chính chủ động giúp đỡ nam chính, dùng cách “qua
lại” này để chữa trị.
Tuy vậy nhưng tôi cũng không nhập vai đến mức quằn quại đấu
tranh tư tưởng như vẫn thường thấy trong phim đâu.
Không có cách nào thể hiện các tư thế bứt rứt, dằn vặt trước
khi quyết định “qua lại”, nhưng tôi cảm thấy, tiểu gia tôi cũng có chút đấu
tranh vật lộn đấy chứ.
Lẽ nào…
Tưởng tượng và thực tế lại cách nhau mười vạn tám ngàn dặm?
Không, không phải đâu.
Cơ thể tôi bất giác cứng đờ nhìn Âu Dương Thiếu Nhân.
Khóe miệng giật giật, hỏi: “Ý của huynh là…”.
“Ta bị trúng độc tán công.”
Con tim vẫn kiên cường vùng dậy, tôi tiếp tục truy vấn:
“Nhưng bộ dạng của huynh vừa rồi trông rất đau đớn”.
“Vì lưng ta bị rắn cắn, nên lúc nãy ngứa quá không sao chịu
nổi.”
Tôi cơ hồ vừa bị sét đánh.
Ông Trời ơi! Sự trong trắng của tôi ơi!
Chỉ vì hắn ta bị rắn cắn, không thể gãi ngứa được nên mới có
bộ dạng đau đớn như vậy, và đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến suy nghĩ sai lệch
của một thiếu nữ là tôi đây, khiến tôi suýt chút nữa đã hy sinh thân mình.
Tôi hối hận về việc đó vô cùng, sau này tôi cũng không dám lấy
những chi tiết trong phim truyền hình để tham khảo nữa đâu.
Hu hu, phim cổ trang cái gì chứ, tôi ghét nhất…
Âu Dương Thiếu Nhân trông thấy bờ vai tôi lộ ra một khoảng
trắng như ngọc thì nuốt nước bọt ừng ực.
Tôi lùi lại phía sau một chút, tên tiểu tử này, muốn làm gì
thế hả?
Chỉ thấy Âu Dương Thiếu Nhân thoáng cười, nói: “Có điều, ta
thích cách chữa trị của nàng, chúng ta tiếp tục nhé. Chắc chắn nàng sẽ mệt đấy”.
Hóa ra hắn đúng là tên háo sắc chính hiệu.
Mặt tôi chợt sa sầm, cười u uất: “Được thôi, có điều, tôi sẽ
khiến huynh nửa phần đời còn lại chẳng thể đi được như người bình thường”.
Âu Dương Thiếu Nhân rùng mình ớn lạnh, mặt mày khổ sở: “Ta
đùa chút thôi mà”.
Tôi hừ lạnh một tiếng, mặc lại y phục.
Xí! Tôi biết huynh sẽ không dám mà.
Đã háo sắc còn nhát gan, đó chính là tật chung của đàn ông.
Có điều, có tật như thế cũng tốt.
“Đúng rồi, tại sao huynh lại trúng độc?”, chợt nhớ ra bóng
người vừa đi vào phòng Mạch Thiếu Nam. Tôi lo lắng hỏi.
Âu Dương Thiếu Nhân mặt đen xạm nói: “Ta không cẩn thận uống
phải rượu độc. Nàng yên tâm, hai tên tiểu tử chết tiệt kia không uống. Họ bảo
ta thử rượu”.
Tôi vung tay nện vào đầu huynh ấy.
“Đồ ngốc nhà huynh, họ đem huynh ra làm chuột bạch mà huynh
cũng nhận làm hả?”
Âu Dương Thiếu Nhân tủi thân nhìn tôi.
“Ta không muốn uống, nhưng bị Mặc Nguyệt nện cho một cái, sợ
quá nên mới uống một ngụm, thế là bị trúng độc luôn.”
Tôi nghiến răng ken két.
Mặc Nguyệt, huynh là âm binh hả. Huynh cứ đợi đấy.
Đang nói, đột nhiên nghe thấy tiếng bà chủ và tiểu nhị bên
ngoài vọng vào.
“Ngươi chắc chắn tiền đề