
quý[2'> rồi, vị thành chủ từng làm mưa làm gió, phong hoa vạn đại bỗng
chốc trở thành một tên điên, kiên quyết hành tẩu giang hồ.
[2'> Đắt như giấy Lạc Dương (Lạc Dương chỉ quý): Ý nói tác phẩm
lưu truyền rộng rãi, nổi tiếng một thời. Câu thành ngữ trên bắt nguồn từ câu
chuyện sau khi Tả Tư người đời Tây Tấn viết xong Tam đô phú, giới quý tộc tranh
nhau sao chép, người sao chép nhiều đến nỗi giấy ở Lạc Dương tăng giá.
Tôi không dám tin mình lại may mắn quen biết tên điên này.
Chẳng biết từ lúc nào mà huyệt đạo của Mạch Vân đã được giải,
tôi thấy cô nàng đưa tay lên, ánh mắt đẫm lệ, lại mỉm cười nhẹ nhàng nói với
tôi: “Từ trước đến nay ta chưa từng thấy ai cố chấp như huynh ấy, cũng chưa từng
thấy huynh ấy cười như vậy. Tiểu Tình, cảm ơn cô”.
Tôi quay người, phía sau đã không thấy bóng hình Mạch Vân
đâu nữa.
Tôi nghĩ, mình bắt đầu hiểu rõ Mạch Vân rồi.
Có lẽ cô ấy hoàn toàn không giống như vẻ bề ngoài, chắc cũng
vì bị bức hôn nên mới trở nên đanh đá chua ngoa, cuồng bạo như thế.
Nguyện vọng lớn nhất của cô ấy chính là hy vọng người cô ấy
yêu được hạnh phúc.
Tôi phì cười, sao thế này…
Sao gặp nhiều tên ngốc thế này chứ…
Ra khỏi cổng thành, tôi và Mặc Nguyệt cùng Âu Dương Thiếu
Nhân lặng lẽ từ biệt thành Lạc Dương trong một đêm trăng sáng.
Giây phút bước ra khỏi cổng thành, tôi còn ngoái đầu nhìn lại
nơi chỉ dựa vào bán giấy mà phát tài này, mỉm cười rạng rỡ.
Trong suy nghĩ của tôi, đây chính là nơi thịnh thế, khói hoa
chẳng dứt, ca vũ thăng bình.
Đêm qua tôi và Mặc Nguyệt đã đi dạo một vài chỗ trong thành
Lạc Dương.
Hình ảnh của Mặc Nguyệt đêm đó chưa từng xuất hiện trong ấn
tượng của tôi.
Khi đó tôi mới phát hiện ra, huynh ấy phải hạ quyết tâm thế
nào mới có thể đưa ra quyết định cùng tôi phiêu bạt chân trời góc biển.
“Mặc Nguyệt, huynh biết không? Tôi vốn không thuộc về nơi
này. Tôi đến từ một nơi sau thời này rất nhiều năm. Ở đó có những thứ mà các
huynh chưa bao giờ nhìn thấy, có phong cảnh mà các huynh chưa bao giờ tưởng tượng
ra. Tôi đến nơi này, với bản thân tôi cũng là một việc ngoài ý muốn. Chẳng biết
từ khi nào, tôi lại có một cảm giác quái lạ sẽ được trở về thế giới của mình.
Vì vậy tôi chẳng thể làm gì cho huynh được. Có lẽ đến một ngày, tôi sẽ phải để
huynh một mình phiêu bạt chân trời góc biển. Như thế, huynh có còn nguyện đi
cùng tôi không?”, trên con đường đêm ngập đầy hoa tím, tôi ngước mắt hỏi huynh ấy.
Trong khoảnh khắc huynh ấy và tôi mặt đối mặt giữa ngập tràn
tiếng hoan ca bất diệt của thành Lạc Dương. Tôi biết, con dân Lạc Dương đang lặng
lẽ chúc phúc cho thành chủ của họ. Còn tôi lại chẳng thể đem đến cho huynh ấy bất
cứ niềm vui nào.
Mặc Nguyệt nắm tay tôi, tựa như nhìn thấu suy nghĩ của tôi
khẽ khàng lắc đầu: “Bất luận là ai cũng không thể quyết định thế nào mới là hạnh
phúc của ta. Thượng Quan Tình, nàng phải nhớ, ta đã nói sẽ đi cùng nàng, vậy
thì, dù là chân trời góc biển, từng giây từng phút ta đều không hối hận, tất cả
là quyết định của ta. Còn nàng cũng không cần phải hổ thẹn trước bất cứ điều
gì”.
Tôi lặng lẽ cúi đầu, dòng lệ nơi khóe mắt chực trào ra.
Mặc Nguyệt của tôi là vầng trăng sáng trên trời cao, thanh lạnh
mà thuần khiết.
Mặc Nguyệt của tôi là ưu tú nhất, tôi không xứng đâu, chẳng
thể nào đuổi kịp.
Mặc Nguyệt của tôi, tại sao huynh lại nói những lời như vậy,
vì một đứa ích kỷ và nhát gan như tôi.
Tôi bước đến gần, trong khoảnh khắc đó, tôi muốn hôn huynh ấy.
Kiễng chân lên, tôi nhè nhẹ đặt nụ hôn lên má Mặc Nguyệt.
Phía sau, pháo hoa thành Lạc Dương bừng sáng.
Tôi muốn mình chính là khoảnh khắc chói lòa nhất, tôi đến
đây nhất định là để gặp các huynh rồi.
“Mặc Nguyệt, cảm ơn.”
“Đồ ngốc.”
Mặc Nguyệt, chân trời góc biển, từng giây từng phút, chúng
ta đều sẽ không hối hận. Đây là ước định.
…
Ngoái nhìn thành Lạc Dương lần nữa, tôi quay người bước đi,
đầu không ngoảnh lại.
Tạm biệt, Lạc Dương!
“Thật sự không cáo biệt hắn sao?”, Âu Dương Thiếu Nhân hỏi
tôi.
Tôi lắc đầu: “Không cần, chỉ là hồ ly thôi, huynh nên hiểu
tôi chứ”.
Tôi không nói lời cáo biệt với Mạch Thiếu Nam, tôi nghĩ, hắn
là người không thích ly biệt.
Cái bang còn cần hắn lãnh đạo, hắn cũng còn rất nhiều chuyện
buôn bán cần làm.
Hắn biết cân nhắc lợi hại như thế, vậy cứ để hắn an phận
trong thành Lạc Dương đi.
Nguyên nhân không nói lời cáo biệt với hắn, đầu tiên là tôi
không muốn có quá nhiều nỗi thương cảm.
Thứ hai là tôi vẫn còn có một hợp đồng đã ký với hắn.
Tiểu gia tôi không muốn bị chỉ trích, cho nên, cách tốt nhất
là bỏ trốn.
Mặc Nguyệt bên cạnh lạnh lùng hừ một tiếng: “Tự cho mình là
đúng”.
Trán tôi bắt đầu nổi gân xanh, giật giật liên hồi như muốn vọt
ra ngoài.
Quả nhiên, tất thảy mọi thứ ngày hôm qua đều là giấc mộng.
Cái gì mà Mặc Nguyệt rất mực đáng yêu, cái gì mà Mặc Nguyệt vô cùng ưu tú, tất
cả đều chỉ là ảo giác.
Tôi không thèm! Hắn vẫn chỉ là tên nam nhân phúc hắc trong
băng đảng mặt nạ mà thôi.
…
Ánh trăng nhạt dần, mặt trời lóe ra những tia nắng đầu tiên.
Bước đi trên con đường nhỏ không một dấu