
rên mặt là một chiếc mặt nạ màu bạc.
Hàng vạn cánh hoa sắc tím bay lượn ngập trời.
Nam nhân đó tháo chiếc mặt nạ xuống, ánh mắt xuyên qua đám
người lao thẳng về phía tôi.
Mặc Nguyệt…
Tại sao lại là hắn?
Tất cả những lời tán thưởng ca ngợi, cảm thán ngưỡng mộ xung
quanh cơ hồ đều trở nên yếu ớt.
Tôi không biết cảm giác của mình lúc này là gì. Chỉ thấy
kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc.
Ngoài ra còn có một dự cảm vô cùng chẳng lành xuất hiện.
Hắn ta muốn chọn thành chủ phu nhân.
Âu Dương Thiếu Nhân dường như bắt đầu lo lắng, nắm chặt tay
tôi, sẵn sàng bỏ chạy.
“Thượng Quan Tình, ta ở đây để tuyên bố, nàng là thành chủ
phu nhân do ta lựa chọn.”
Giọng nói thâm trầm mê đắm lòng người vang lên, tôi vẫn đờ đẫn
đứng im.
Xoay người, hắn từ trên bục bước xuống, đi về phía tôi. Tôi
nhìn thấy nét cười trong mắt hắn.
…
Mặc Nguyệt trước mặt rất nhiều người, cầu hôn tôi.
Dùng thân phận thành chủ Lạc Dương thành, để toàn bộ người
trong thành Lạc Dương làm chứng.
Khốn nạn thân tôi! Mặc Nguyệt ơi là Mặc Nguyệt! Huynh đang
làm cái gì thế hả?
Con tim tôi lúc này đã chết.
Thoát khỏi Giang Tả, lại đến Mặc Nguyệt.
May mà trong tình cảnh này, ít ra tôi vẫn còn có quyền cự
tuyệt.
Người này, người này, phúc hắc vô cùng, võ công cũng cao cường
vô địch.
Nếu tôi cự tuyệt, liệu có bị chết thê thảm trong tay hắn
không.
Đời tôi đúng là bi kịch mà.
Tôi cảm nhận được rõ ràng điều đó.
Tôi thực sự không muốn trở thành nữ nhân vật chính xuyên
không phải chịu cảnh bi thảm như thế đâu.
Hiện giờ tôi rất muốn bỏ chạy.
Nhưng, cơ thể tôi đã hoàn toàn bất động.
Tôi nhìn Mặc Nguyệt, đột nhiên rất muốn nói một câu: Huynh
thích tôi ở điểm nào, tôi sẽ thay đổi điểm đó có được không vậy?
Tôi cảm thấy, con người phải trải qua một vài phong ba bão
táp mới có thể giác ngộ hết cuộc đời.
Giang hồ gì chứ, nhiệt huyết gì chứ, làm đại hiệp gì chứ, tất
cả đều là phù vân.
Chỉ trong quãng thời gian ngắn Mặc Nguyệt đi về phía tôi, đột
nhiên tôi đã hiểu.
Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, ngay từ đầu, tôi không nên
xuyên không! Nếu không xuyên không, tôi cũng sẽ không gặp phải hắn.
Đáng tiếc, quá muộn rồi.
Trong tiếng hoan ca của toàn bộ cư dân thành Lạc Dương, đám
nữ nhân kia vừa phóng ánh mắt chết người về phía tôi, khóe mắt vừa lấp loáng lệ
nhòa giữa khung cảnh ngập đầy hoa tím. Mặc Nguyệt giẫm trên từng cánh hoa bước
đến bên tôi.
Lọt vào cặp mắt cực kỳ nghiêm túc kia, tôi bất giác thấy vô
cùng hoảng hốt, cảm thấy bản thân mình bị trúng ma pháp rồi.
Ma pháp của số mệnh.
Kể từ lần đầu gặp gỡ cho đến nay, mọi chuyện giữa tôi và Mặc
Nguyệt đều là cảnh buồn nối tiếp cảnh bi thương. Mỗi lần như thế, tôi đều cố
tình lẩn trốn, tôi sợ hãi mỗi khi bên cạnh hắn, chưa từng dám chủ động kiếm tìm
ánh mắt của hắn.
Dù là hòa trong đám người hay lạc giữa chốn lầu xanh tôi đều
ngóng theo bóng hình hắn.
Sự xuất hiện của hắn khiến tôi lo sợ, nhưng cũng làm tôi yên
lòng
Còn nhớ chuyện hắn đã dùng mười vạn lượng để mua một đêm với
tôi.
Rồi cảnh tượng cách một tờ giấy viết đầy ca từ, tôi đã nhẹ
nhàng hôn lên môi hắn.
Thực ra, khoảnh khắc ấy vô cùng lãng mạn.
Dù tôi cự tuyệt hay đồng ý, giữa tôi và hắn chỉ có thể có một
trong hai khả năng: hoặc là câu chuyện tình yêu hoàn mỹ, hoặc là mối tình đau đớn
thê lương.
Nhưng, hiện tại, khóe miệng tôi đang giật giật không ngừng.
Mặc Nguyệt, hắn biết Mạch Vân đang ở đây, là hắn đang cố ý
phải không?
Tôi loạng choạng lùi ra sau một bước, hai tay bịt chặt tai.
Quả nhiên, tiếng sư tử gầm thấu tận trời cao, một cô gái lao
tới, trên tay cầm thứ gì đó sáng loáng.
“Thượng Quan Tình, nộp mạng đi.”
Huhu, cô gái chua ngoa đanh đá này nhất định đã hoàn toàn mất
nhân tính rồi.
Thế nào! Thế nào! Đến giết tôi đi!
Mạch Vân rõ ràng vô cùng tức giận. Tay cầm đao lao thẳng về
phía tôi.
Mạch Thiếu Nam lặng lẽ đứng bên cạnh tôi thẫn thờ nãy giờ đột
nhiên xoay người chạy đến chắn trước Mạch Vân rồi điểm huyệt đạo.
Mạch Vân tức giận trừng mắt nhìn: “Đại ca! Tại sao huynh lại
giúp người ngoài”.
Mạch Thiếu Nam mỉm cười: “Mạch Vân! Những thứ không phải của
muội, dù có cưỡng ép chiếm lấy cũng không phải của muội. Hơn nữa, muội sao có
thể chắc rằng Tiểu Tình sẽ đồng ý Mặc Nguyệt?”.
Sắc mặt tôi khi bắt gặp ánh mắt đào hoa đang phóng tia lửa
điện của hắn thì đột nhiên xanh lét.
Trời, Trời! Ông Trời ơi! Tên hồ ly có cặp mắt đào hoa chết
tiệt này lại ném tất cả phiền phức lên người tôi là sao?
Hơn nữa, lại còn nói một câu không nên nói như vậy là thế
nào.
Tôi quét mắt nhìn Mặc Nguyệt, bất ngờ thấy trên mặt hắn, một
bóng đen lại dần xuất hiện.
Tiêu rồi, tiêu thật rồi, Mặc Nguyệt sắp nổi cơn thịnh nộ!
Mặc Nguyệt ngẩng đầu, nụ cười khác lạ, nét mặt như tỏa hào
quang.
“Tiểu Tình, ta sẽ cho nàng tất cả những gì nàng muốn, sẽ đối
xử tốt với nàng, chắc chắn sẽ một lòng một dạ với nàng. Làm thành chủ phu nhân
của ta nhé.”
Tôi rùng mình ớn lạnh, cái gọi là “miệng thơn thớt, dạ ớt
ngâm” chính là biểu hiện lúc này của hắn.
Tiểu gia đây thực sự bái phục, từ trước tới