Polly po-cket
Phiêu Du Giang Hồ

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328252

Bình chọn: 9.00/10/825 lượt.

c thi hoa khôi ra làm trò đùa

như thế?”.

Tôi suýt chút nữa nghẹt thở vì khẩu khí đó.

Mạch Vân lúc này đã đứng không vững nữa phải dựa người vào

thân cây.

“Tiểu Tình à, ta có một dự cảm vô cùng không hay”.

Tôi nắm chặt tay cô ấy, nét mặt bi thương, mở lời an ủi:

“Vân Vân, bình tĩnh. Muốn thành công, trước tiên phải giả điên, ý chí hừng hực,

tiến về phía trước…”.

Xí! Mộ Dung Tiên, cô nương nhà người ta đang gấp gáp về nhà

ăn tối, không cần phải giữ lại nữa đâu.

Thấy tình hình không còn đường lui nữa, lúc nghe thấy Tiểu

Thiến kia hỏi: “Cô là ai?”, tôi liền nhất quyết kéo Mạch Vân xông ra.

Kế hoạch bất thành, không thể để lời thoại kinh điển của tôi

không có cơ hội tái xuất.

Tôi xông lên phía trước, nhìn nữ nhân kia nói: “Cô đã thành

tâm thành ý hỏi như vậy…”.

Kích động quá, cuối cùng cũng có thể thổ ra đoạn lời thoại

này rồi.

Tôi nháy mắt ra hiệu cho Mạch Vân.

“Chúng ta cũng từ bi hỷ xả nói cho cô biết”, Mạch Vân lấy lại

tinh thần, nói tiếp.

“Bọn ta là những nhân vật chủ chốt của đội Như Hoa trong cuộc

thi hoa khôi”, Mộ Dung Tiên tiếp lời.

“Vô cùng thành thực và rất mực tự tin”.

“Hoa khôi, ngôi vị hoa khôi đang chờ đợi bọn ta”.

Sau những phát ngôn hiên ngang hào sảng như thế, tôi nhìn thấy

khóe miệng Tiểu Thiến và Quý công tử kia giật giật liên hồi.

“Ta chỉ muốn biết, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì?”, Tiểu

Thiến hỏi.

“Phá hoại, để ngươi không thể tham gia cuộc thi hoa khôi”, Mạch

Vân thành thật nói.

Tôi miệng chữ O mắt chữ A: “Vân Vân, cô nói thật”.

“À, không cẩn thận nên nói ra mất rồi”, cô ấy mỉm cười.

Tôi hối hận quá đi mất, hối hận vì đã gia nhập vào đội của

hai người ngoài hành tinh này rồi.

Khốn nạn thân tôi!

“Ta đã nói ta không tham gia nữa mà”, Tiểu Thiến nói.

Mộ Dung Tiên nghe vậy thì chẳng hào hứng gì, nhảy lên trước

chống nạnh nói: “Cô không có chí tiến thủ như thế, chúng ta phá hoại còn có ý

nghĩa gì cơ chứ”.

Quý công tử bên cạnh cũng len lên trước nói: “Đợi chút, ý của

cô nương là, vừa rồi cô nương nói muốn qua lại với ta gì gì đó đều là lừa dối

phải không?”.

Mộ Dung Tiên quét mắt về phía hắn, nói vẻ khinh miệt: “Đương

nhiên là lừa ngươi rồi! Tiêu chuẩn của ta chỉ có thể là bốn huynh đệ Âu Dương.

Ngươi xứng đáng sao?”.

Mồ hôi lạnh túa khắp người.

Tôi cảm thấy, sắp loạn rồi.

Cục diện xảy ra sau đó hoàn toàn không thể kiểm soát, Mộ

Dung Tiên giữ cô nương nhà người ta lại diễn thuyết cho một khóa về chính trị.

Quý công tử giữ Mộ Dung Tiên lại để giảng giải đạo lý. Mạch Vân tức đến bốc hỏa,

rút đao muốn xử lý công tử kia, cuối cùng là một trận hỗn chiến xảy ra.

Trong lúc chiến sự căng thẳng, tôi lại thấy ba bóng hình chết

tiệt đang đứng bên cạnh xem trò hay.

Con tim đẫm lệ, khốn nạn thân tôi, làm gì không làm lại làm

ra chuyện này. Tất cả đều trở thành trò cười rồi.



Lúc nhá nhem tối trở về, thấy ba tên tiểu tử chết tiệt đang

nhàn nhã ngồi uống trà với nhau.

Cơ thể vô cùng mệt mỏi nên càng lúc tôi càng thấy ba tên

kia sao mà chướng tai gai mắt đến thế.

Xông đến trước mặt, đập tay lên bàn, tôi tức giận nói: “Tại

sao chúng tôi khổ sở như vậy mà ba người các huynh lại ngồi đây uống trà hả?”.

Mạch Thiếu Nam điềm tĩnh nhìn tôi, nói: “Vì các nàng tham

gia cuộc thi hoa khôi chứ không phải bọn ta”.

Tôi chết vì nghẹn mất thôi, á khẩu không nói được lời nào.

Cũng đúng, tôi vô duyên vô cớ làm náo loạn, có ý tìm đến

phiền phức, may mà chưa tử nạn đấy.

Bực bội kéo ghế ngồi xuống, cả khuôn mặt đờ đẫn dán lên

bàn.

Tôi há mồm trợn mắt, ngay đến chút sức lực để lắc đầu

cũng chẳng còn nữa.

Khốn nạn thân tôi! Không phải tôi nói gì đâu, nhưng tôi cảm

thấy bản thân mình hoàn toàn chẳng thể đấu lại với ba tên tiểu tử nhàn nhã

này.

Tục ngữ nói cái gì mà “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm

lại nên hòn núi cao”, đúng là lừa người mà.

Ở cùng với hai nữ nhân phiền phức kia, tôi đã mệt muốn chết

từ sáng đến tối rồi.

“Mạch Thiếu Nam, huynh không đến đưa Mạch Vân về nhà

sao?”, tôi chẳng thèm ngẩng đầu, cứ thế hỏi.

Mạch Vân nói rằng cô ấy đang bỏ nhà đi. Vì thế cho nên đến

tận bây giờ tôi vẫn chưa dám nói với cô ấy là tôi lúc nào cũng kè kè bên ca ca

của cô ấy. Hơn nữa, ca ca của cô ấy cũng sớm biết hành tung của cô ấy rồi.

Mạch Thiếu Nam không cười nữa, liền nói: “Ta thấy muội

ấy và nàng ở cùng nhau rất vui vẻ. Cứ để muội ấy làm loạn như thế đi”.

Vẻ mặt đau thương, tôi ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn hắn:

“Tôi quyết định không làm loạn nữa. Tôi sẽ nói rõ với họ”.

Mặc Nguyệt bất giác kinh ngạc nhìn tôi: “Sao tự nhiên lại đổi

ý thế.”

Tôi đứng bật dậy, một chân giẫm lên ghế một tay nâng ngang

trước ngực, ngẩng đầu hào sảng nói: “Bổn tiểu gia cảm thấy, giang hồ thích hợp

với mình hơn”.

Trông bộ dạng của ba tên tiểu tử này cũng đủ biết, họ chẳng

tin lời tôi nói, cứ chằm chằm nhìn như đóng đinh vào mặt tôi vậy.

Mặt tôi đỏ lựng, miễn cưỡng thu chân lại rồi chán nản ngồi

xuống.

“Thực ra, đều có nguyên nhân cả.”

Tôi thực sự không muốn nói ra đâu, nhưng tôi không chịu

đựng được Mộ Dung Tiên và Mạch