80s toys - Atari. I still have
Phiêu Du Giang Hồ

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328200

Bình chọn: 7.00/10/820 lượt.

a khôi?”, Mạch Vân tiến gần về

phía tôi hỏi.

Tôi tròn mắt: “Kể từ khi chạy khỏi Đại hội võ lâm, có rất

nhiều chuyện xảy ra, một lời khó nói hết được”.

Tôi quét mắt sang bên, bất giác thấy một nam nhân mặc hắc y

đi đến trước mặt, chúng tôi lập tức ngậm miệng.

Người đó tay cầm một cuốn sổ và mấy thẻ bài, quét mắt nhìn

ba chúng tôi một cái, nhẹ nhàng nói một câu: “Ngực quá nhỏ, loại”.

Như sét đánh ngang tai, tôi lập tức cảm thấy vô cùng lo lắng.

Khốn nạn thân tôi! Lại bị ba tên nam nhân chết tiệt kia nói

trúng rồi.

Không được, không thể được, tôi không thể bị loại từ vòng đầu

như thế được. Nhất định sẽ bị chê cười chết mất.

Mặt tôi xám xịt, cả Mạch Vân và Mộ Dung Tiên cũng chung cảnh

ngộ với tôi.

Khóe miệng giật giật liên hồi, tôi liếc nhìn hai người bên cạnh,

thì thầm nói: “Thời điểm bất thường phải sử dụng thủ đoạn đặc biệt”.

Mạch Vân và Mộ Dung Tiên cùng hội ý. Ba người chúng tôi bước

lên trước một bước, tôi mỉm cười nhìn nhân vật phụ đang ghi chép gì đó vào cuốn

sổ.

“Ngươi nói cái gì?”

Người kia ngẩng đầu nhìn tôi, đang định cúi đầu ghi chép tiếp

thì lưỡi đao của Mạch Vân bất giác được rút ra. Lưỡi đao sáng loáng khẽ đưa qua

đưa lại.

Cây kim trên tay Mộ Dung Tiên cũng đang lóe sáng.

“Ngươi vừa nói cái gì?”, tôi tiếp tục mỉm cười hỏi lại.

Tên nhân vật phụ chết tiệt, ngươi muốn chết phải không? Dám

chặn đường tiến thân của nữ nhân vật chính là ta hả.

Người mặc hắc y kia tay run lẩy bẩy rút chiếc khăn ra, vừa

lau mồ hôi vừa nói: “Bình… bình tĩnh”.

Lưỡi đao của Mạch Vân lại tiến gần thêm chút nữa.

“Xét về tổng thể các vị cô nương đều qua”, tên mặc hắc y vừa

tập trung ghi chép vừa lấy ra ba thẻ bài đưa cho chúng tôi.

Ba người chúng tôi mỉm cười dịu dàng, lùi về vị trí.

“Tôi đã nói mà, vị chủ quản này đúng là ‘kim tinh hỏa

nhãn’[2'>”, tôi đưa ngón tay lên ngắm nghía, cố tình nói hiền dịu.

[2'> “Kim tinh hỏa nhãn” là năng lực đặc biệt của Tôn Ngộ

Không trong truyện Tây Du Ký. Cụm từ này thường được dùng để chỉ những người có

con mắt tinh tường.

“A ha ha, đúng vậy, đúng vậy!”. Mộ Dung Tiên nể mặt nói.

“Đúng vậy, chủ quản, ngài cứ tiếp tục đi”, Mạch Vân nói xong

còn làm động tác xin mời.

Vị chủ quản bị dọa cho tim đập chân run, lập tức tránh xa ba

người chúng tôi.

Tôi cười đắc ý, vô thức đưa mắt nhìn đám nữ nhân xung quanh,

bộ phận bên dưới cổ của họ, sao mà săn chắc, cân đối đến thế.

Cúi xuống nhìn lại ba người chúng tôi.

Chúng tôi… muốn đốt cháy giai đoạn.

“Chúng ta phải nhanh chóng loại bỏ đối thủ”, tôi cười lạnh.

Hừ!

Thời điểm bất thường phải sử dụng thủ đoạn đặc biệt. Nhớ

ngày trước tuyển phi, một đứa ma chê quỷ hờn như tôi, nếu không nhờ Giang Tả xếp

đặt, chắc cũng bị loại ngay vòng đầu rồi. Lần này tôi đành mượn tạm chiêu đó vậy.

“Ừm, thành lập liên minh chiến đấu”, Mộ Dung Tiên cũng cảm

nhận được áp lực đang đè nặng, gật đầu nói.

“Hừ, ai dám cản đường của chúng ta, ta sẽ giết ả đó”, Mạch

Vân khảng khái nói.

Cơ thể tôi bất giác run lên. Quả nhiên là nữ nhân khí phách

hiên ngang. Các phần thi tiếp theo, cần phải có óc quan sát, nhìn xa trông rộng.

Thật đúng là thiếu gì thì thiếu chứ không thể nào thiếu nữ nhân. Tôi thở phào

nhẹ nhõm.

Lách mình di chuyển về phía đám Âu Dương Thiếu Nhân đang đứng

đờ đẫn, tôi hếch mũi cười nói: “Thế nào, tiểu gia tôi đã nói nhất định sẽ thắng

mà”.

Âu Dương Thiếu Nhân quét mắt nhìn tôi: “Thế nào, thành lập

liên minh trận tuyến tam nữ nhi rồi hả?”.

Tôi há hốc miệng, bái phục nhìn huynh ấy: “Làm sao huynh biết?”.

Trời ơi, huynh ấy là thần thánh phải không?

Không được, không được, rõ ràng huynh ấy đang xem thường

mình. Lúc này không phải lúc bái phục.

Mạch Thiếu Nam từ phía sau cốc lên đầu tôi một cái rồi nói:

“Đồ ngốc! Mạch Vân tham gia cuộc thi hoa khôi, làm sao qua được mắt ta chứ”.

Trong chớp mắt tôi đột nhiên bừng tỉnh, tên tiểu tử này sớm

đã biết mọi chuyện. Nhưng không thành vấn đề, tiểu gia tôi sẽ dùng thực lực để

chứng minh tất cả.

Tôi nghển cổ, hiên ngang nói: “Đợi đến khi tôi khải hoàn trở

về rồi hãy nói”.

Sau đó quay người, chạy đi tìm bọn Mộ Dung Tiên.

Thực ra, nhóm của tôi, Mộ Dung Tiên và Mạch Vân chính là

nhóm nữ nhi hủ bại nhất.

Một người đanh đá chua ngoa, một người nhát gan sợ chết, một

người ngu si đần độn.

Ôi, Thượng đế ơi, ngài thật vô cùng anh minh, từng thành

viên trong nhóm chúng con sẽ hỗ trợ nhau rất nhiệt tình đấy.

Ặc! Gần đây nhất định là tôi bị kích động quá nhiều nên mới

tự dưng hạ thấp bản thân như thế.

Ba người chúng tôi là ai chứ, chính là nhóm Thiếu nữ Như Hoa

phiên bản hai thời tân cổ đại.

Ngồi xổm dưới bóng râm, tôi và Mộ Dung Tiên đối diện nhau vẽ

vòng tròn.

“Tiểu Tiên, Vân Vân sao chậm thế”.

“Tiểu Tình, giải quyết đám nữ nhân kia cũng khá phiền phức đấy,

Vân Vân cần thời gian”.

“Vậy thì… tôi e Vân Vân sẽ không làm được Tiểu Tiên ạ”.

“Ta thấy không sao đâu, Vân Vân rất lợi hại đấy Tiểu Tình”.

Phụ nữ đúng là loại sinh vật vô cùng thần bí.

Sau khi vứt bỏ tình yêu, sau khi cùng chung lợi ích, chúng

tôi lại ngay tức khắc trở thành bạn tốt.

Không lâu sau đ