
rong nhà đang bận rộn tìm thầy
lang cho con chó điên của ả”, Mộ Dung Tiên giơ móng tay đỏ tươi lên ngắm nghía,
lộ vẻ vô cùng độc ác.
Dưới cái nắng như đổ lửa, ba chúng tôi nhìn nhau mỉm cười.
Bầu không khí kỳ dị chẳng tan đi.
Trong mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng người bên đường đang len
lén nói chuyện với nhau.
“Thật đáng sợ, ba người này là ai?”
“Không biết nữa, có thể là ba tỷ muội quái nhân đang bị phát
lệnh truy nã trên giang hồ”.
Hừ, đám phàm phu tục tử này, làm sao các ngươi có thể hiểu
được lý tưởng vĩ đại của bọn ta chứ.
Đang định nói gì đó thì ba chúng tôi đã thấy mục tiêu của
ngày hôm nay.
Một quý công tử có dung mạo không tồi đang đỡ một nữ nhân
thong dong bước tới.
Mắt tôi sáng quắc, vỗ vỗ ra hiệu cho Mộ Dung Tiên và Mạch
Vân.
“Đến rồi, đến rồi!”
Nữ nhân kia chính là mục tiêu của chúng tôi lần này.
Đó là con át chủ bài của lầu xanh nọ, cô ta mang tên Tiểu
Thiến, và cũng là một trong những đối thủ đáng gờm nhất của ba người chúng tôi.
Còn người đàn ông kia, chính là kim chủ lớn nhất của cô ta.
Mộ Dung Tiên vừa nhìn thấy thì lập tức lấy lại tinh thần. Cô
ta lột hắc y trên người ra, bên trong là một bộ váy đỏ diễm lệ, bờ vai trần lộ
đến một nửa, mỉm cười mê đắm tiến về phía tôi và Mạch Vân.
Tôi thiếu chút nữa thì phun nước bọt.
Nha đầu này không đi biểu diễn thời trang, chụp ảnh ***y thì
đúng là một tổn thất cực lớn cho làng giải trí.
Bước đến trước mặt hai chúng tôi rồi gật đầu kiên định, Mộ
Dung Tiên lách qua, rảo bước đi thẳng tới chỗ hai người kia.
Tốc độ di chuyển đó khiến tôi phải hoài nghi, liệu có phải
cô nương này bị ma nhập rồi không?
Mộ Dung Tiên xông tới rồi lao thẳng đến chỗ Tiểu Thiến, bắt
đầu khóc lóc kể lể.
Mạch Vân đầu đầy vằn đen, hỏi tôi: “Tiểu Tiên thực sự không
sao chứ? Cô ấy nhập vai thế”.
Tôi cười lạnh: “Muốn thành công, trước tiên phải giả điên, ý
chí hừng hực, tiến về phía trước. Cô ấy đã có đầy đủ tư chất của một nhân sĩ
thành công rồi đấy”.
Mạch Vân chợt rùng mình ớn lạnh, rồi tiếp tục trốn sau gốc
cây cùng tôi xem trò hay.
Chỉ thấy Mộ Dung Tiên nắm tay Tiểu Thiến khóc lóc nói: “Tỷ tỷ
à, cuối cùng muội cũng tìm được tỷ rồi. Tỷ tỷ đi bao nhiêu năm như thế, chẳng
có hồi âm gì cả. Anh rể và hai con nhỏ ở nhà ngày ngày trông ngóng tỷ tỷ trở về
đấy”.
Tiểu Thiến vừa nghe thấy vậy thì lập tức sững người, nổi giận
nói: “Con đàn bà điên này từ đâu đến đây thế”.
Tiểu Thiến vung tay muốn thoát khỏi Mộ Dung Tiên, ai ngờ Mộ
Dung Tiên lại giả bộ ngã vào lòng của quý công tử kia.
Tôi và Mạch Vân ở bên này nhìn thấy mà thầm cảm thán.
“Trời ơi! Tiểu Tình, Tiểu Tiên rõ ràng có năng lực biểu diễn
thiên tài”, Mạch Vân há mồm trợn mắt nói.
Tôi gật đầu: “Dáng giả ngã kia, thật tuyệt!”.
Thấy Mộ Dung Tiên nép trong lòng quý công tử kia, thuận thế
xoay mình ôm vai người đó rồi bắt đầu nói: “Vị công tử này, tỷ tỷ nhà tôi chỉ
vì không có tiền nên mới phải đến lầu xanh. Trong nhà tỷ ấy còn có hai con nhỏ
và một ông chồng bệnh tật. Mong công tử khai ân, để tôi thay tỷ ấy phục vụ công
tử. Công tử hãy thả tỷ tỷ của tôi đi”.
Tôi trông cảnh tượng đó mà liên tục bặm môi.
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Mộ Dung Tiên, nếu tiểu gia tôi
là nam nhân, nhất định sẽ bị cô ấy chôn sống mất thôi.
Quả nhiên, quý công tử kia cũng chẳng phải Liễu Hạ Huệ[3'>, lập
tức đáp lại Mộ Dung Tiên.
[3'> Liễu Hạ Huệ tên thật là Triển Cầm, tự là Quý, người đất
Liễu Hạ, nước Lỗ thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử.
“Cô nương cứ yên tâm, ta sẽ không đến tìm tỷ tỷ của cô nương
nữa. Thực ra, ta vừa bị trúng mũi tên tình ái của cô nương rồi”.
Tiểu Thiến tức giận hằm hằm, khuôn mặt tái mét.
Tiếp đó cô ta nói với quý công tử kia: “Chàng đang tâm phụ bạc
thiếp như thế?”.
Quý công tử với khuôn mặt thấu hiểu lòng người nói: “Là nàng
đã giấu giếm thân phận thực của mình. Chẳng qua ta vì thấy nàng bán thân nên mới
thương cảm mà thôi. Giờ nàng hãy rời khỏi đây, trở về nhà đi”.
Nói xong liền rút ra rất nhiều ngân phiếu.
Lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra.
Mộ Dung Tiên vẫn còn muốn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa khiến
cô nương kia đau đớn tuyệt vọng cùng cực.
Không ngờ cô nương kia vừa nhìn thấy tiền, lập tức cười.
“Phí bán thân? Được lắm. Ta còn định mấy ngày nữa tham gia
cuộc thi hoa khôi để bán thân cơ đấy. Chỗ ngân phiếu này, cảm ơn chàng. Ngày
khác ta sẽ rời đi. Công tử hãy cứ đắm chìm trong hoan lạc với người mới đi”.
Cầm tiền xong, Tiểu Thiến quay người bước đi.
Tôi và Mạch Vân đưa mắt nhìn nhau.
Mộ Dung Tiên cũng bị hành động vừa rồi làm cho á khẩu không
nói được lời nào. Trong chớp mắt vội nhảy khỏi lòng vị công tử kia.
Bộ dạng dũng mãnh đó khiến cằm của quý công tử rớt xuống tận
bàn chân.
Đôi mắt Mộ Dung Tiên dán chặt lên nữ nhân Tiểu Thiến, hai
tay chống nạnh hét to về phía nữ nhân đó: “Đứng lại!”.
Thực đúng là tiếng sét ầm vang giữa trời nắng.
Nha đầu kia định làm gì thế không biết?
Người ta muốn rút lui, cô còn giữ người ta lại làm gì?
Mộ Dung Tiên thấy nữ nhân kia quay đầu lại nhìn mình, vô
cùng nghiêm túc cất lời: “Sao ngươi có thể đem cuộ